Chương 3

319 48 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Ăn xong bữa sáng, Hermione muốn đến Hogsmeade với Ron và Harry, nhưng cậu đã từ chối lời mời của họ như thường lệ. Giọng điệu của cậu rất bình thường, lí do cũng rất chính đáng.

Nhưng ai cũng biết rõ điều này là không hợp lý. Cuối cùng, cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý mang về cho cậu một ít kẹo từ tiệm Công tước Mật.

Harry đưa Severus về kí túc xá, bây giờ chỗ nào cậu cũng đều không muốn đi.

Cậu đặt Severus trên một chiếc đệm nhỏ, sau đó bản thân cũng ngồi xuống, ngồi ngây người nhìn ngọn lửa. Cậu có thể giữ nguyên tư thế như vậy cả một ngày.

Severus nhìn Harry bên ánh lửa lập loè. Harry không kéo hết rèm cửa lại, cậu lúc này một nửa người ở trong bóng tối, còn một nửa người được ngọn lửa chiếu sáng.

Con sư tử nhỏ này trông không giống thật, nhìn rất giống một pho tượng, được người ta điêu thịt khắc xương bằng những công cụ cứng và sắc bén. Cuối cùng khoác lên mình vẻ đẹp tự nhiên như bây giờ.

Những lúc thế này, Severus sẽ đặc biệt căm hận cụ Dumbledore, Sirius, Voldemort, và chính bản thân ông. Bản thân ông cũng là một trong những người cầm chiếc dũa trong tay, vì lợi ích to lớn chung mà khắc từng li từng tí, bất chấp nỗi đau của đá, bất chấp tiếng linh hồn mình than khóc mỗi đêm.

Ông nhớ lại những lời mà cụ Dumbledore đã nói với ông vài ngày trước.

"Hiện tại Harry thật sự không ổn." Cụ Dumbledore dựa vào lan can của Tháp Thiên văn, nhìn bầu trời đêm.

"Nếu các người đều không có cách gì, thì còn có thể hi vọng cái gì ở tôi?"

"Cậu biết ai có thể giúp cậu ấy không, cậu đích thực biết đấy, Severus à." Cụ Dumbledore quay đầu lại, ánh mắt sâu sắc của cụ như thể ngay lập tức có thể nhìn xuyên qua từng lớp phòng bị, trực tiếp thấy được những bí mật sâu thẳm nhất, đen tối nhất, tồi tệ nhất của ông.

Ông trầm mặc không nói.

..................

Cứ bộ dạng như vậy, Harry bỏ lỡ cơm trưa.

Cậu giật giật, như đang điều chỉnh tư thế, cậu liên tục do dự, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Cậu mở miệng "Thật ra mà nói, cậu bé à, tôi không nghĩ rằng cậu có thể mang lại cho tôi điều gì cả, nhưng hãy để tôi thử." Cậu đang nghĩ phải mở lời như thế nào, "Gần đây tôi cảm thấy rất tệ, ừm..., nói thế nào nhỉ? Có một người rất xấu rất xấu, hắn đã giết bố mẹ tôi, đã giết rất nhiều rất nhiều người. Sau đó, có một người có thể dự đoán được tương lai và nói với mọi người rằng tôi có thể giết chết hắn, vì vậy từ khi tôi được một tuổi, tôi đã là cứu tinh của thế giới này..."

"Trước đây tôi đã có cuộc sống rất tồi tệ, họ hàng của tôi không thích tôi, cho đến khi tôi 11 tuổi, tôi mới biết được tôi là ai. Sau đó, có rất nhiều người đã đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi, bọn họ hy vọng tôi có thể làm chút gì đấy, có thể cứu thế giới phù thuỷ nước Anh."

[Snarry] Hóa thú sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ