chương 1:

19 2 0
                                    

Thẩm Thanh Thu thất thần ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của Liễu Thanh Ca. Tại sao lại như thế? Hắn đã xoa dịu linh lực bên trong Liễu Thanh Ca, rõ ràng người kia đã tỉnh táo lại một chút nhưng tại sao đột nhiên tình trạng lại xấu đi. Hắn luống cuống ôm chặt cơ thể của Liễu Thanh Ca trong đầu rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu, hắn phải làm sao mới cứu sống được người này bây giờ. Làm sao mới có thể

Búi tóc của Liễu Thanh Ca bị bung ra, rơi trên nền đá, không biết trâm cài và phát quan đã bay vào góc nào rồi, mái tóc dài đen mượt loà xoà được Thẩm Thanh Thu nâng lên đặt lên môi. Hắn chớp mắt, giọt nước mắt duy nhất rơi xuống mặt người kia. Hắn ngồi đó chưa được bao lâu thì người trong tông môn chạy vào lúc này hắn mới tỉnh táo

Nhìn Liễu Thanh Ca bị người khác dành lấy. Nhìn sư muội của hắn ôm hắn khóc lớn, thấy đồng môn thương tiếc hắn. Thẩm Thanh Thu bật cười chế diễu, nhìn lên chưởng môn sư huynh hắn nói.

"Không phải ta làm."

Thấy ánh mắt né tránh của người kia, tâm hắn lạnh đi. Cũng chẳng cần biện minh gì nữa, cho đến khi bị áp giải đến Huyễn Hoa Cung, bị đồ đệ của mình sỉ nhục hắn cũng mặc kệ. Bản thân hắn biết, đến giờ này trừ khi Liễu Thanh Ca sống lại nếu không tội danh giết đồng môn này hắn đừng mong thoát

"A Cửu, đệ hãy nói cho ta biết sự thật đi."

Thẩm Thanh Thu mất kiên nhẫn nói

"Sự thật ta đã nói với huynh rồi. Ta không phải là người giết hắn. Huynh đã không tin, ta còn thanh minh làm gì? Chưởng môn sư huynh trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Không tiễn"

Nói xong hắn nhắm mắt lại ngưng thần. Dù cho Nhạc Thanh Nguyên nói thêm gì đi nữa, hắn cũng không thèm nhấc mắt lên nhìn nữa.

Hắn bị vạch trần chuyện diệt Thu gia, tất cả những thứ hắn có đều mất sạch. Thanh danh, tiền tài, quyền lực đều không còn gì cả. Hắn chịu người đời sỉ nhục, bị bêu tên, bị bọn họ coi thường.

Hắn nghĩ đến năm đó bản thân phải đi ăn xin đầu đường xó chợ, đánh nhau dành một chiếc bánh thiu. Nghĩ đến bị sỉ nhục ở Thu gia, bị bạo lực chèn ép, bị đối xử như một con chó không hơn không kém

Nghĩ đến năm đó đi theo tên sư tôn độc ác, cùng nhau giết người cướp của.

Hắn không biết bản thân sinh ra có vai trò gì, hay chỉ để cuộc sống này chà đạp? Hắn cũng không biết, cũng chẳng quan tâm.

Hắn nghĩ đến Liễu Thanh Ca, nghĩ đến bọn họ đấu khẩu, nghĩ đến dáng người đĩnh bạt, nghĩ đến bách chiến bách thắng.

Hắn cười như điên. Hắn điên rồi. Hắn vậy mà lại ao ước một thứ viển vông. Vậy mà lại ao ước thứ xa tận chân trời. Nhục nhã lắm, hắn đáng lắm, bị như này đáng đời lắm.

Sau đó hắn bị đưa đến ma cung của Lạc Băng Hà. Thời gian này hắn bị tra tấn đến muốn chết không được, sống cũng không xong. Đúng là tự tìm đường chết, tên này điên cuồng tra tấn hắn, vui cũng đánh, buồn cũng đánh. Hắn ta tay không bẻ gãy tay chân của hắn, xé rách ném cho chó ăn trước mặt hắn. Ép hắn viết thư cầu cứu trưởng môn nhân. Gửi cái chân không nguyên vẹn đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên.

Thẩm Thanh Thu chắc chắn Nhạc Thanh Nguyên sẽ không đến, hắn ta sẽ không ngu xuẩn đến thế. Nhưng có vẻ lần này hắn nhầm rồi. Trước mặt hắn Huyền Túc kiếm gãy nát, mất linh, bị ném xuống đất một cách xúc phạm.

Hắn ngỡ ngàng đôi mắt nhoè đi. Sao lại đến? Sao hắn lại đến? Tại sao không giống như năm đó bỏ rơi hắn? Tại sao lúc hắn cần không đến. Lúc hắn không cần lại đến? Tại sao lại như thế? Hắn không cần. Hắn không muốn điều đó. Nhạc Thanh Nguyên đây là đang muốn cái gì? Rốt cuộc hắn muốn cái gì?

Thẩm Thanh Thu không biết khi nào mình gào khóc, không biết khi nào bản thân bất lực dùng cằm điên cuồng bò đến bên cạnh Huyền Túc. Hắn cũng không biết bản thân bị sỏi đá cứa bao nhiêu vết, vết thương cũ nứt ra chảy máu. Hắn hiện giờ muốn chết, chỉ muốn chết đi.

Hắn tuyệt vọng đến cùng cực. Hắn cầu xin Lạc Băng Hà giết hắn nhưng chỉ nhận được sự khing thường dẫm đạp của Lạc Băng Hà cùng câu nói

"Sư tôn. Ta chưa chơi đủ"

Thẩm cửu ơi Thẩm cửu. Đây là nghiệp ngươi tạo. Bây giờ chính ngươi phải trả giá.

Thẩm Thanh Thu cắn lưỡi tự sát, nhưng bị Lạc Băng Hà bắt được. Hắn ta dùng dao nhỏ cắt phăng cái lưỡi của Thẩm Thanh Thu, trong cơn tức giận đã móc mắt hắn ném xuống đất dẫm nát

Không biết qua bao lâu đến một ngày Lạc Băng Hà Nói
"Sư tôn ta chơi chán rồi người nói ta phải làm sao?"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì cười nhẹ. Hắn biết bản thân sắp được giải thoát rồi

(cửu liễu) Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ