chương 2:

6 2 0
                                    

Thẩm Thanh Thu chết rồi. Hồn hắn lơ lửng trôi nổi khắp các ngõ ngách, thấy đủ tất cả chuyện nhân sinh thế sự, đến khi trời đất đảo lộn, ma vật nắm quyền hắn vẫn là hồn ma vất vưởng. Chẳng biết qua bao lâu khi Lạc Băng Hà chán ngấy việc làm ma tôn hắn vẫn là hồn ma. Nhiều lúc hắn không biết tại sao chưa có ai đến lôi hắn xuống âm phủ chịu tội? Hắn làm đủ chuyện dơ bẩn sao không kéo hắn xuống. Trước đó nghe nói, sau khi chết sẽ bị hắc bạch vô thường kéo đi nhưng hắn chết được mấy chục năm rồi vẫn chưa thấy mặt mũi tên nào đến cả.

Thẩm Thanh Thu trôi nổi thật lâu, thật lâu, một lần hắn tỉnh dậy đã bị đưa đến Thanh Tĩnh Phong. Cơ thể của hắn lành lặn không tổn hại.

Hắn ngơ ngác nhìn. Sao lại như thế? Chuyện gì đang xảy ra? Hắn đã chết rồi tại sao lại một lần sống lại?

Hắn thất thần đi trên đường một đoạn dài, khi hắn đưa mắt lên nhìn phía trước cơ thể hắn bất động. Người kia vẫn như vậy, vẫn sự kiêu ngạo ấy, vẫn khí chất ấy, trên mặt mang lên một nét trẻ trung

Người kia thấy hắn liền tắt nụ cười nhẹ trên môi. Liễu Thanh Ca nhanh chóng lướt qua hắn, mùi thơm nhẹ sượt qua làm cơ thể Thẩm Cửu run lên. Hắn quay ngoắt lại nắm lấy cổ tay Liễu Thanh Ca, vì quá đột ngột Liễu Thanh Ca tưởng hắn đánh lén nên liền vung tay cho hắn một chưởng làm hắn văng ra xa, nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Trước khi bất tỉnh hắn cảm thấy cơ thể được ai đó đỡ lấy. Thật may hắn còn sống, thật may là Liễu Thanh Ca vẫn còn sống tốt.

Hắn tỉnh dậy thấy trưởng môn sư huynh ngồi uống trà với Liễu Thanh Ca ở chiếc bàn giữa phòng. Có vẻ như hắn đã công tác tư tưởng cho Liễu Thanh Ca lâu lắm

Khi hắn tỉnh hai người kia cũng biết được và gọi Mộc Thanh Phương vào xem tình hình

"Chỉ là nội thương một chút, kèm theo thời gian dài căng thẳng nên cơ thể kiệt sức ngất đi"

"Cũng đâu phải đàn bà mang thai..."

"Liễu sư đệ..."

Thẩm Thanh Thu nghe hắn nói vậy thì chỉ im lặng không nói gì. Hắn nhìn xuống tay mình, nhớ đến hình ảnh bàn tay nhuốm máu lẫn vào sợi tóc đen mượt

Nhạc Thanh Nguyên đứng nói một hồi thấy hắn không thèm để ý đến mình thì thở dài. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò hắn đủ kiểu

Liễu Thanh Ca bị nhìn chằm chằm cũng ngứa ngáy tay chân. Hắn móc trong ngực ra bình đan dược ném vào ngực Thẩm Cửu.

" Đan dược này trị nội thương rất tốt. Ngươi mau uống rồi đả toạ cho tốt"

Nói rồi hắn quay người muốn đi nhưng bị lời nói của Thẩm Thanh Thu giữ lại

"Sư đệ định đánh người rồi bỏ mặc người đó tự sing tự diệt sao? Như vậy không phải vô tâm quá rồi?"

"Nếu ngươi cần có thể nói với Mộc Thanh phương..."

Thẩm Thanh Thu chậm rãi nói "thứ ta cần đâu phải Mộc Thanh Phương? Thứ ta cần là tấm lòng của người không nói không rằng đánh người nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh."

Liễu Thanh Ca mở to mắt nhìn hắn. Tên này, chẳng nhẽ ăn đập một chưởng liền hỏng não rồi? Trước nay hắn đâu có nói mấy câu buồn nôn như thế đâu.

Liễu Thanh Ca nhướng mày hỏi

"Bị ăn một chưởng ngu luôn rồi à?"

Thẩm Thanh Thu không nói gì, hơi tựa người ra phía sau cau mày. Hắn không khó chịu vì lời của Liễu Thanh Ca, hắn nhăn mày vì ngực hắn có cảm giác âm ỉ đau. Từ ngày tỉnh dậy ngực hắn chưa bao giờ hết đau cả

Liễu Thanh Ca thấy hắn nhăn mày nắm lấy phần y phục trước ngực thì nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch.

"Có chuyện gì? Sao lại dính tâm bệnh?"

Có thể là do áy náy việc đánh Thẩm Thanh Thu bị thương nên ngữ điệu của Liễu Thanh Ca cũng nhẹ hẳn đi, không còn gay gắt như thường ngày

Thẩm Thanh Thu rũ mắt nhìn cổ tay người kia, xong lại nhìn thẳng vào mắt Liễu Thanh Ca.

"Ta..." Thẩm Thanh Thu đang định nói chuyện đó ra nhưng ý nghĩ vừa lướt qua đầu hắn liền không nhịn đương nôn ra máu. Lần này hắn nôn không ngừng, Liễu Thanh Ca một bên lo lắng truyền linh lực cho hắn nhưng mặt mày của hắn vẫn tái xanh nôn ra máu liên tục. Ngực đau đớn như bị khoét rỗng, máu mũi chảy ra, đến tai và mắt cũng chảy máu.

Liễu Thanh Ca hoảng rồi, hắn rút tay về đứng phắt dậy đạp cửa sông ra ngoài. Mộc Thanh Phương vừa mới trở về Thiên thảo phong liền được Liễu Thanh Ca truyền tin gấp đến nói Thẩm Thanh Thu nôn ra máu, có hiện tượng thất khiếu chảy máu.
Hắn không nói hai lời liền lấy tốc độ nhanh nhất để đến

Bên này Thẩm Thanh Thu thấy người kia buông tay mình ra liền hoảng hốt với lấy. Hắn như tuột khỏi cọng cỏ cứu mạng mà ôm chặt lấy ngực dùng sức nôn. Mắt hắn nhoè đi, máu trào ra làm hắn sửng sốt.

Không lẽ bản thân lại phải chết? Không, có lẽ những thứ này chỉ là ảo cảnh tên súc sinh kia tạo ra để dày vò hắn. Đúng vậy, không cần đau lòng như thế. Không cần phải khổ sở như thế, đây chỉ là ảo cảnh mà thôi

Hắn liên tục đấm mạnh vào ngực mình, dùng tay tát mạnh lên mặt lấy lại sự tỉnh táo. liễu Thanh Ca đi vào thì đơ người,đây là lần đầu hắn thấy Thẩm Thanh Thu chật vật như vậy. Hắn tiến lại gần giữ chặt cổ tay Thẩm Thanh Thu hét lên

"Ngươi điên à?"

Thẩm Thanh Thu trong miệng lẩm bẩm tên. Mới đầu chỉ nhỏ thôi nhưng dần dần giọng nói như tuyệt vọng, tay bám víu lấy tay áo Liễu Thanh Ca liều chết nắm lấy, giống như chỉ cần buông ra thì hắn sẽ chết ngay lập tức vậy

"LIỄU THANH CA".

Vì sao gọi tên Liễu Thanh Ca Thẩm Thanh Thu hắn cũng chẳng biết

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 16 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(cửu liễu) Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ