Chapter 5

103 10 0
                                    

Và cứ như thế, cuộc sống hằng ngày của cậu dường như đã có thêm một sự xuất hiện mới từ anh. Mỗi sáng, Pond đều đến đón Phuwin dưới sảnh chung cư rồi chở cậu đến trường để rồi buổi chiều lại chờ cậu để đưa đến công ty cùng mình. Tuy nhiên cũng không vì thế mà Phuwin mở lòng hơn nhé, cậu vẫn đi chung xe nói chuyện hằng ngày với Pond nhưng mỗi khi anh rủ đi ăn hoặc đi chơi sau giờ với mình cậu vẫn luôn từ chối. Nguyên nhân dễ đoán nhất có thể biết đó là vì cậu chưa bao giờ thật sự bước chân vào một mối quan hệ nên việc chấp nhận sự hiện diện của đối phương đang dần làm mình muốn vượt mức bình thường là một điều khó có thể thực hiện ngay được. Cậu vẫn luôn mang trong mình một tâm lý dè chừng, cố gắng kiểm soát bản thân không được vượt mức cho phép ấy.

---------------------------------------------------------
Hôm nay như thường lệ Pond vẫn đứng đợi Phuwin dưới sảnh, nhưng kì lạ một chỗ thường ngày mỗi khi đến anh đã thấy cậu xuống sẵn rồi nhưng nay lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Bỗng nhiên anh nhận được một tin nhắn:

"Hôm nay tôi không được khỏe nên anh không cần phải chở tôi đến trường đâu nhé. Chiều nay chắc tôi cũng không lên công ty để tập hát đâu nên anh cũng không cần phải ghé qua đợi tôi"

"Cậu bệnh à, có nặng lắm không?" Mang tâm lý thấp thỏm lo lắng, anh liền nhắn hỏi

"Không sao đâu chắc chỉ do tập dợt với làm dự án khuya quá dẫn đến thiếu ngủ nên mới mệt vậy thôi, mai chắc sẽ khỏi"

"Cậu có muốn tôi lên xem cậu như nào không?"

"Không ngủm được đâu nên anh cứ yên tâm đến công ty đi không là trễ giờ làm đó, trễ công ty trừ lương đừng có đòi chia lương của tôi à:)"

Khẽ bật cười vì sự hài hước của cậu nhưng vẫn mang cho mình rất nhiều sự lo lắng, anh thầm nghĩ chiều nay xong việc đằng nào cũng rảnh nên sẽ ghé qua thăm cậu chứ bây giờ thật sự anh cũng sắp trễ giờ làm rồi. Quay lại ngồi vào xe, anh lái chiếc xe rời đi.

---------------------------------------------------------
* Về phía chàng sinh viên đang bệnh kia *

Mấy ngày nay sau giờ học cậu đều phải đến công ty tập hát mà sau đó về nào có được đi ngủ liền cơ chứ. Hiện tại cậu đã năm cuối rồi, chẳng mấy chốc nữa mà tốt nghiệp nên bây giờ đầu tư vào hồ sơ tốt nghiệp sao cho đẹp nhất đang là mỗi bận tâm hàng đầu của cậu nên tối nào cũng vậy, Phuwin đều phải thức đến gần 2 giờ sáng chỉ để hoàn thành mọi việc. Nhưng con người ai cũng có giới hạn thôi chứ, và có lẽ cậu đã vượt mức cho phép ấy nên giờ đây không từ nào có thể diễn tả được mức thê thảm của cậu.

Đầu đau như búa bổ, xung quang cứ ong ong như đang có bầy côn trùng bay trong đó. Không thể nhấc người ra khỏi giường, cả người cứ như đang nằm trên lò than vậy.

"Ha lổ, Dunk hả? Mày có thể xin giảng viên cho tao nghỉ hôm nay được không chứ giờ tao sắp nằm chết gí ở nhà rồi"

"Mày bệnh à có nặng lắm hay sao không?"

"Không nặng lắm đâu nhưng lát về mày có thể ghé qua chung cư tao mua đồ ăn giùm được không?"

"Không được rồiii, hôm nay tao có hẹn đá giao hữu với khoa khác không thể rút lui được, hay tao đặt ship về cho nhé?"

 | DROP | [ Pondphuwin ] Cảm Ơn Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ