Giờ nghỉ trưa, Mirae rủ Jiyoung xuống canteen ăn trưa. Jiyoung không thấy Junkyu đâu, nghĩ anh đã đi ăn trưa nên cô cũng đi cùng Mirae.
Sau khi lấy đồ ăn, Jiyoung và Mirae vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn thì có ba cô gái đột nhiên đi đến, ngồi xuống. Nhìn họ có vẻ không phải ngoan ngoãn gì, khá ăn chơi, có vẻ bất cần. Trong đám đó có một cô gái nhuộm tóc màu đỏ mận, bất chấp quy định nhà trường không cho nhuộm đó. Nhìn bảng tên thì biết cô ta là Rina. Rina đập tay xuống bàn, nhìn xuống bảng tên và nhìn Jiyoung:
- Chào cô bạn xinh đẹp, Park Jiyoung. Trông xinh xắn đáng yêu đấy nhỉ? Mình là Rina 1-5. Hi vọng sau này cậu sẽ nghe lời mình.
- Chúng ta có quen nhau đâu chứ?
Jiyoung tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy đấy Rina. Thì ra cũng bằng tuổi cô. Vậy mà lại hư hỏng đến mức như này. Rina ngả lưng ra sau, khoanh tay trước ngực, miệng cười nhẹ:
- Chúng ta vừa chào hỏi đó thôi. Vậy là quen rồi đó. Phải may mắn lắm mới được mình nhắm làm người hầu riêng đấy.
Mirae tức giận đập mạnh xuống bàn, đứng dậy hất đổ dĩa thức ăn của cô ta khiến cả canteen dồn sự chú ý đến.
- Mày bị tật ở tai à? Hay bị thiểu năng thế? Nói vậy rồi không biết đường đi chỗ khác à? Học ở đâu thói trêu trọc người khác vậy?
- Tao không nói chuyện với mày. Tao đang nói chuyện với Jiyoung. Mày là cái thá gì mà xen vào chứ?
Mirae đi đến chỗ Rina, đẩy hai cô bạn đi cùng cô ta ra, túm cổ áo cô ta, giơ tay định tát cô ta nhưng dừng lại:
- Tao nói cho mày biết, mày muốn thì về mà chơi cùng hai cô bạn của mày. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, tao mà phát hiện mày đụng đến Jiyoung thì đừng bắt tao trả viện phí cho mày. CÚT RA CHỖ KHÁC CHƠI!
Mirae đẩy Rina ra, về chỗ ngồi ăn cùng Jiyoung. Rina nhìn vẻ mặt tươi cười của Jiyoung thì càng thêm tức giận. Cô ta kéo đám bạn đến "trò chuyện" với Jiyoung vì cô ta thấy Jiyoung hiền lành, có lẽ sẽ không phản kháng. Nhưng cô ta không ngờ Mirae lại dám làm cô ta nhục mặt trước nơi đông người như vậy. Không đụng đến Mirae được, trong đầu cô ta đã sớm hiện ra rất nhiều kế hoạch để bắt nạt Jiyoung.
Sau giờ ăn trưa, Mirae muốn ra sân chơi bóng chuyền cùng mấy bạn. Còn Jiyoung, cô muốn quay lại lớp nghỉ ngơi một chút. Khi trở về lớp, cả lớp vắng tanh, chỉ có Junkyu đang ngồi suy nghĩ gì đó. Jiyoung rón rén đi đến, định hù Junkyu nhưng anh đang biết hết:
- Jiyoung à, đừng làm trò đó nữa. Mình biết rồi đó.
Jiyoung thở dài, thất vọng về chỗ.
- Ít ra cậu cũng nên giả vờ cho mình vui chứ.
Junkyu ngồi đối diện Jiyoung, mặt đối mặt với cô, bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc:
- Jiyoung à, mình không hiểu sao mình không thể trở về với cơ thể của mình, hoặc không thì cũng không thể đi đầu thai mà cứ mắc kẹt ở trần gian nữa. Cậu nhìn thấy mình mà, làm ơn giúp mình đi. Chắc chắn là mình chưa thể chết nên mới ở đây như vậy mà.
Jiyoung đẩy nhẹ vai Junkyu:
- Cậu xem phim nhiều quá rồi đó. Ma thì làm sao nói chuyện được chứ? Mình còn chạm vào cậu được đây này.
- Mình là ma thật đó Jiyoung à. Nhưng mình không nhớ gì ngoài tên của mình cả. Làm sao bây giờ?
Jiyoung cười cười, gãi đầu:
- Kể cả cậu là ma thật thì mình cũng không biết phải làm gì giúp cậu cả.
Junkyu vừa bất ngờ, vừa thất vọng:
- Hả? Cậu là nguồn hi vọng cuối cùng của mình rồi đó Jiyoung à.
- Nhưng mình có thể làm gì được? Cậu bảo cậu chỉ nhớ mỗi tên thôi, không có thông tin gì nữa thì mình biết phải giúp cậu bằng cách nào chứ?
Junkyu nghe Jiyoung nói xong thì gục mặt xuống bàn thở dài:
- Vậy là hết hi vọng rồi. Mình phải làm sao đây?
Jiyoung vỗ vỗ lưng Junkyu, an ủi anh:
- Chỉ cần cậu đừng tưởng tượng nữa là xong ngay mà. Cậu tỉnh lại đi. Rốt cuộc kì nghỉ vừa rồi cậu xem phim gì vậy? Cậu xem bao lâu trong một ngày mà giờ đến mức này rồi?
- Phim cái đầu cậu ấy. Đã nói người ta là ma rồi mà còn không tin.
Junkyu bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy |Junkyu|
FanfictionMột linh hồn với một con người ư? Sao có thể? Em sẽ giúp anh trở về với thân xác của chính mình dù có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, em cũng chấp nhận. Em vì anh mà không màng nguy hiểm. Nếu em không nhớ, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Anh sẽ theo đuổi e...