3

54 10 0
                                    

Sau khi tan học, Mirae vì bận đi học võ nên đã chạy về ngay. Còn mình Jiyoung đi về, đi bên cạnh còn có cả Junkyu. Jiyoung thấy anh cứ đi theo mình, cảm giác sai sai nên hỏi:

- Junkyu, cậu không về à? Sao cứ đi theo mình vậy?

- Mình đã bảo là mình không nhớ gì hết mà. Giờ chỉ có cậu mới giúp được mình thôi Jiyoung à.

- Giúp gì mới được chứ? Mình có biết gì đâu mà giúp cậu?

Jiyoung ngẩng lên nhìn mọi người thì phát hiện ra ai cũng nhìn mình làm cô không khỏi hoang mang. Cô nhớ rằng bản thân đã rửa mặt cẩn thận, tóc tai vẫn bình thường, quần áo vẫn sạch sẽ, mới nguyên không bị rách chút nào. Nhưng sao mọi người lại nhìn cô với ánh mắt kì lạ như vậy chứ? Giữa lúc cô đang khó hiểu nhìn ánh mắt kì lạ của mọi người, Junkyu nhắc nhở cô:

- Jiyoung à, đừng nói nữa. Trong mắt cậu là cậu đang nói chuyện với mình. Nhưng trong mắt mọi người chính là cậu đang nói chuyện một mình đấy.

Jiyoung hơi hoảng, tâm không còn vững như trước. Điều Junkyu nói hoàn toàn lí giải được nguyên nhân mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ đó. Nhưng như vậy có nghĩa là cậu bạn mà cô nói chuyện từ sáng đến giờ thật sự không phải là người mà là ma sao? Bản thân Jiyoung nhất thời cảm thấy bất ngờ, không chấp nhận được sự thật nên bỏ đi lên trước. Junkyu thấy Jiyoung đột nhiên đi lên phía trước, bỏ lại anh phía sau nên vừa đi theo, vừa gọi tên cô:

- Jiyoung à! Jiyoung! Đợi mình với.

Càng nghe tiếng gọi, Jiyoung càng chạy đi nhanh hơn. Junkyu thấy Jiyoung chạy cũng nhanh chóng chạy theo sau vì không muốn mất dấu nguồn hi vọng cuối cùng của bản thân - Jiyoung.

................................................

Vừa về nhà, ngồi xuống sofa nghỉ thì cô thấy Jihoon đi vào với bộ dạng ủ rũ.

- Sao trông anh mệt mỏi thế? Anh bị bạn gái đá à?

Jihoon không đáp lại cậu hỏi của em gái, chỉ ngồi xuống sofa, thở dài một hơi. Jioung khó hiểu, hỏi lại Jihoon:

- Này, em hỏi anh đấy. Có chuyện gì sao?

Jihoon lại thở dài một hơi, sau đó thì từ tốn kể cho Jiyoung:

- Một người bạn thân của anh vô tình bị tai nạn cách đây vài ngày trong khi mang tài liệu lên công ty giúp bố cậu ấy. Giờ cậu ấy vẫn đang hôn mê, bác sĩ nói không biết khi nào tỉnh lại.

Jiyoung ngạc nhiên:

- Thật ạ? Lần đầu tiên em nghe anh kể về bạn anh đấy. Là bạn thân mới hả? Nhưng mà anh ấy bị tai nạn cách đây vài ngày rồi hôm nay em mới thấy anh buồn là sao vậy?

Jihoon lại thở dài lần nữa, cúi đầu xuống:

- Cậu ấy là bạn thân của anh nhưng mà mới thân từ năm lớp 10 thôi. Thật ra anh cũng cố kìm nén để tạm quên đi mà. Đột nhiên hôm nay nhóm anh rủ nhau đi chơi lại thiếu mất cậu ấy, giờ nghỉ trưa không có cậu ấy bên cạnh làm anh nhớ cậu ấy quá đi.

Jiyoung đi vào phòng bếp lấy bánh mang ra phòng khách rồi ngồi xuống:

- Vậy sao anh không vào bệnh viện thăm bạn anh?

Jihoon gật đầu, nhìn Jiyoung đang ăn bánh:

- Nhóm bọn anh định mai sẽ đi.

Jiyoung chỉ gật đầu sau đó tiếp tục ăn bánh. Đột nhiên Jihoon như nhớ ra gì đó:

- À. Ban nãy dưới sân trường lúc tan học, sao tự nhiên em đứng nói chuyện một mình thế?

Jiyoung nghe xong miếng bánh như nghẹn ở cổ, nuốt không trôi. Cô lấy tay vỗ vài cái vào ngực để nuốt trôi, ngẩng mặt lên nhìn Jihoon:

- A-anh thấy em nói chuyện một mình hả?

Jihoon gật đầu, giật lấy thìa từ tay Jiyoung, thản nhiên xúc bánh ăn. Gương mặt Jiyoung lộ ra một nụ cười cứng nhắc, cảm giác toàn thân nổi gai ốc:

- À, em đang học thuộc bài ấy mà. E-em phải đọc ra như vậy mới thuộc bài được. Vậy đó.

- Ai cũng nhìn em đấy. Anh còn tưởng em bị bệnh nữa chứ. Nhìn mà lạnh sống lưng luôn đấy. Lần sau học thì để về nhà học đi, giữa đường mà cứ lẩm bẩm như vậy lỡ người ta bắt em vào bệnh viện là anh không cứu được đâu đấy.

Jihoon nói một tràng dài nhưng hiện tại tai Jiyoung như ù đi, chẳng nghe thấy gì cả, toàn thân cứng nhắc. Có lẽ bây giờ cô mới cảm thấy sợ hãi Junkyu. Bây giờ cô mới biết những lời Junkyu nói là sự thật, hoàn toàn không phải là tưởng tượng như cô nghĩ. Vậy là từ sáng đến lúc chiều là cô ngồi nói chuyện với ma thật sao? Cô vẫn chưa dám tin nhưng anh trai cô chẳng lí nào nói dối, cũng không phải tự nhiên mọi người lại nhìn cô với ánh mắt kì lạ ấy khi cô nói chuyện với Junkyu. Tất cả đều hướng cô đến một sự thật rằng Junkyu chính là ma và giờ đây cô không thể phủ nhận sự thật đó.

Redamancy |Junkyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ