5

38 6 3
                                    

Sau giờ nghỉ trưa, Mirae lại đi chơi bóng chuyền cùng mấy bạn nữ trong lớp. Jiyoung thì mệt mỏi trở về lớp ngồi. Trong lớp không có ai nên Jiyoung càng cảm thấy bản thân nên ngủ một giấc để lấy lại sức. Thế nhưng chưa kịp gục xuống bàn, nhóm Rina lại xuất hiện, thản nhiên vào lớp bước đến chỗ cô:

- Này bạn học Jiyoung. Mua nước dừa giúp mình đi. Mình khát nước quá!

Jiyoung nghe xong ngay lập tức cãi lại:

- Sao cậu không mua ngay từ đầu mà phải lên tận lớp mình bắt mình đi mua nước cho cậu? Người khát là cậu thì tại sao mình phải đi mua?

Rina đột nhiên cười phá lên rồi đập mạnh xuống bàn Jiyoung:

- Bạn học nhỏ đang cãi lời mình à? Tốt nhất nên nghe lời đi mua nước cho mình. Còn không thì cậu không xong với bọn này đâu. Bọn này không ngại lên phòng giáo viên đâu. Mau đi mua nước rồi mang đến lớp 1-5. Đừng hòng qua mặt bọn này mà kể với con nhỏ Mirae đi với cậu lần trước. Một đứa con gái làm sao chống nổi mấy tên côn đồ to con.

Nói xong thì nhóm Rina đi ra khỏi lớp cô. Jiyoung bực mình nhưng vẫn phải nghe theo bọn họ.

Jiyoung đang trên đường mang nước lên lớp cho nhóm Rina, khi đi ngang qua sân bóng thì có một quả bóng đang bay về phía cô. Nhưng may mắn Junkyu bỗng từ đâu xuất hiện, lấy tay đỡ quả bóng đó giúp cô. Jiyoung ngơ ngác nhìn Junkyu, nhìn kĩ vào khuôn mặt đẹp đẽ kia của anh. Điều cô nghe được là những lời bàn tán của mấy cậu bạn chơi bóng:

- Này, sao quả bóng đang bay đột nhiên rơi xuống như có người đỡ vậy?

- Quả bóng này kì lạ thật đấy!

- Hay cô bạn kia có gì đó không bình thường nhỉ? Đột nhiên bay đến gần cô bạn đó thì quả bóng rơi xuống.

- Im đi. May mắn là không trúng người cậu ấy nếu không là chết cả lũ đấy. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Bên này, Jiyoung định nói lời cảm ơn với Junkyu nhưng chợt nhận ra anh là một linh hồn. Nếu nói thì mọi người lại nghĩ cô nói chuyện một mình nên lại thôi, đợi khi vào lớp sẽ nói. Junkyu như đọc được suy nghĩ của cô, liền nói:

- Cậu không cần phải nói lời cảm ơn với mình đâu. Dù gì đó cũng là việc nên làm mà. Biết đâu làm việc tốt, ông trời sẽ giúp mình tìm lại kí ức để mình trở về với cơ thể của mình thì sao?

Jiyoung chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cứ vậy bước đi. Mọi người nhìn thấy như thể cô đang đi một mình nhưng thật ra bên cạnh cô còn có Junkyu đang đi cùng.

Jiyoung đến lớp 1-5, đi đến bàn cuối - nơi đám Rina đang ngồi. Cô đặt chai nước xuống bàn:

- Nước của cậu đây. Xong rồi, đừng làm phiền mình nữa.

- Này.

Jiyoung đang định đi thì Rina gọi cô lại.

- Bàn mình bẩn quá, mau lau giúp mình đi.

Jiyoung cau mày:

- Này! Mình đã đi mua nước cho cậu rồi. Sao cậu còn bắt mình lau bàn nữa vậy? Cậu đừng có được đà lấn tới.

Rina đập mạnh xuống bàn:

- Vậy thì sao? Muốn cãi lại bọn này chứ gì? Bây giờ cậu có lau không?

Jiyoung nhìn Rina cùng đám bạn của cô ta rồi đành ngậm ngùi lau bàn cho qua chuyện. Junkyu nhìn Jiyoung lau bàn, khó hiểu hỏi:

- Jiyoung, sao cậu phải lau bàn vậy chứ? Chẳng phải cứ bỏ đi là được sao? Cậu ta rõ ràng xem cậu như người ở của cậu ta vậy đấy.

Cô muốn trả lời lại Junkyu nhưng lại không thể, chỉ có thể làm ngơ đi lời nói của Junkyu. Rina hài lòng nhìn cô:

- Tốt lắm! Ngay từ đầu như vậy có phải đỡ tốn thời gian của đôi bên không? Lau xong bàn thì cậu có thể về lớp.

Lau xong bàn, cô đi về lớp. Junkyu cũng đi ngay bên cạnh cô:

- Jiyoung à, cậu hiền quá đó. Cậu ta như vậy là bắt nạt cậu rồi.

Junkyu thì cứ nói còn Jiyoung lại không trả lời. Junkyu như hiểu ra, liền bảo cô:

- Jiyoung à, mình và cậu có thể giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ đó. Cậu có thể trả lời mình bằng suy nghĩ. Mình sẽ hiểu được cậu nói gì.

Jiyoung tròn mắt bất ngờ. Trong đầu cô xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Junkyu thở dài:

- Cậu đừng có bất ngờ như vậy. Cậu suy nghĩ nhiều câu hỏi thật đấy.

Jiyoung nhìn sang phía Junkyu, trong đầu suy nghĩ câu trả lời:

- Thật đấy à? Cậu biết mình đang nghĩ gì thật hả?

Chỉ thấy Junkyu gật đầu. Jiyoung cũng không nghĩ gì mà đi về lớp.

Vừa vào lớp đã thấy Mirae ở đó. Mirae thấy cô thì chạy đến:

- Jiyoung à, cậu đi đâu nãy giờ vậy?

Jiyoung im lặng, trong đầu phân vân không biết có nên nói chuyện ban nãy với Mirae không. Junkyu thì thầm với cô:

- Nói đi. Nói cho cậu ấy biết đi.

Nhưng cô lắc đầu, cười tươi:

- Mình thấy khát nước nên đi mua nước thôi. Cậu về lớp lâu chưa?

Mirae thở phào:

- Mình về được một lúc rồi. Thấy cậu không có trong lớp mình còn tưởng cậu bị nhóm Rina bắt nạt nữa chứ. Nếu thật là vậy chắc mình phải cho cậu ta vào thăm viện một lần mới chừa.

Cô kéo Mirae về chỗ:

- Thôi mà. Có gì đâu. Mình vẫn ổn. Cậu mà làm vậy là bị đình chỉ học đấy.

Mirae cương quyết:

- Mình không sợ đâu. Chỉ cần bảo vệ được cho cậu thì đình chỉ học không là gì cả. Mình như vậy là làm việc tốt, bố mẹ mình có khi còn khen mình nữa đấy.

Cô cười bất lực:

- Rồi rồi. Mình biết rồi mà.

Redamancy |Junkyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ