Sự Nuối Tiếc Của Trời Cao.

295 14 0
                                    


- Ngươi..! Ngươi đang làm cái gì vậy hả!?

- Chậc, la lối um tai nhứt óc quá. Im miệng cho ta.

- Đừng tưởng bản thân nắm giữ trật tự và thời gian của mọi sự vật trên đời thì có thể làm xằng làm bậy! Ngươi làm vậy là đang đi ngược lại với quy luật tự nhiên, đạo lý trên đời cũng bị ngươi làm xáo trộn cả rồi!-

- Quy luật tự nhiên? Đạo lý? Ha...

- Người thừa biết đi làm cái chuyện trái với luân thường đạo lý thế này ắt sẽ phải gánh chịu hậu quả mà!?

Nhìn Sở Tiêu đang không ngừng lãi nhãi bên tai, gương mặt thì tràn ngập vẻ tức giận với mình, Hiểu Khê thấy rất phiền. Nàng trả lời một cách thiếu kiên nhẫn :

- Có vẻ ngươi quên rồi. Quy luật của thế giới này chính là ta. Còn đạo lý của thế giới này, dù không phải ta đi nữa, thì Ta cũng thừa sức tạo ra nó.

- Ngươi! Dù chúng ta có là kẻ "chọn lựa" thần linh thì cũng không thể làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý thế này!-

- Không lẽ ngươi không muốn cho "lựa chọn" của ngươi một cơ hội sống lại sao?

- C-cái đó...Ta...-

Bị bắt được điểm yếu, Sở Tiêu lập tức trở mặt, bắt đầu tự biện minh cho bản thân đủ thử để chấp nhận việc Hiểu Khê muốn cho ai đó "trở lại quá khứ". Đúng vậy, Hiểu Khê, chính là một trong những vị cấu tạo nên từ ngữ "Ông trời" của nhân gian, Sở Tiêu cũng vậy.

Ngoài hai người họ ra vẫn còn 10 người khác, tất cả họ không trực tiếp cai quản và bảo vệ những sinh linh nhỏ bé đó. Họ chỉ tạo ra thứ được người đời gọi là "thần linh", nói tạo ra nghe có vẻ hơi không đúng, vì họ chỉ đơn giản chọn ra một ai đó mà họ muốn, trao cho người đó tiên tủy, và dĩ nhiên, chỉ tiên tủy thì không thể thành thần. Họ còn trao cho "lựa chọn" của bản thân những cơ duyên, còn lại thì "lựa chọn" đó phải tự cố gắng.

Như lựa chọn của Sở Tiêu chính là Tắc Trạch, còn lựa chọn của Hiểu Khê là Minh Dạ. Và giờ phút này đây, nàng đang muốn trao cho lựa chọn của bản thân một cơ hội, dù chuyện này chưa từng có tiền lệ trước đây, nhưng nàng thật sự sắp không chịu nổi khi nhìn thấy sự khốn khổ của con giao long này rồi! Có vẻ Sở Tiêu cũng vậy, nhưng hắn lại là kẻ phải luôn đi đúng trật tự của thế gian, dù thời khắc nhìn Tắc Trạch tiêu biến hắn cũng rất đau lòng, vậy mà vẫn cứ phản đối chuyện quay ngược thời gian.

- Ta sẽ chỉ giữ kí ức cho Tiểu Minh Dạ và Tiểu công chúa Tang Tửu thôi.

- Hả? Tại sao?

- Vì vốn dĩ ngay từ đầu ta chỉ muốn Tiểu Minh Dạ có thể hạnh phúc hơn một chút. Với lại nếu giữ kí ức cho quá nhiều người sẽ gây ra hỗn loạn.

-...Vậy thì đằng nào Tắc Trạch chả phải chet!? Ngươi đang đùa ta đấy à!?

- Ngươi bình tĩnh đi! Ta tự có cách của ta! Sẽ không để hắn chet đâu, dù gì ta cũng rất tiếc gương mặt đó.

- Ha... Đúng vậy nhỉ? Nhớ khi ta chọn Tắc Trạch người còn thế này "Woaaa! Đẹp trai quá! Ngươi có mắt nhìn người vậy sao? Đúng là không làm ta thất vọng, hahahaha."

Bát Nhã Phù Sinh [TNTM] Một Ý Niệm Lâu Dài?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ