Minh Dạ, huynh quá kì lạ rồi.

173 10 0
                                    

- Rõ ạ! Ta sẽ không tái phạm nữa!-

Chàng cười nhẹ, từ cái gõ đầu lại biến thành cái xoa nhẹ nhàng
- Thỉnh thoảng, nếu nàng muốn vẫn có thể.-

- Vậy nếu ta mỗi ngày đều muốn thì thế nào?-

- Ta làm gì có nhiều thứ để nàng trêu chọc như vậy chứ?-

- Thế thì ta mỗi ngày đều sẽ moi chuyện của chàng cho bằng hết.-

- Được, chuyện của ta mỗi ngày đều sẽ tăng lên, nếu nàng muốn moi hết thì phải ở bên cạnh ta đến khi ta không còn ngày mai nữa đấy.-

-..............
"Riêng chuyện đó chắc là không được rồi."

Bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên lại trở nên nặng nề, Minh Dạ tuy có phần thất vọng nhưng vẫn lên tiếng trước để nàng không khó xử
- Nàng thì sao? Khi nãy muốn nói gì với ta?-

- Ah! Đúng rồi.-

Nghe chàng hỏi Tang Tửu mới nhớ đến chuyện ban nãy, vội vàng lấy chiếc vảy mà Sở Tiêu dặn hãy đưa cho Minh Dạ ra. Nàng dơ nó lên trước mặt chàng, nói
- Có một vị đại nhân đã đưa cho ta thứ này, còn nói là "nó sẽ thay thế thần tủy của Hiểu Khê trong Lăng Ty." Bảo ta hãy đưa lại cho chàng.-

Chàng nhận thấy cái vảy trong tay Tang Tửu, quan sát tỉ mỉ, gương mặt có chút khó tin "Đây chắc không phải là vảy ngược của ngài ấy đó chứ? Thứ này..." đang suy nghĩ thì chợt những lời Hiểu Khê từng nói hiện về trong tâm trí chàng

"Ta đã lựa chọn ngươi, cũng là ta đã cho ngươi cơ hội này."

"Tặng ngươi thứ này, nhớ rõ, thiên đạo sự sống nằm trong tay ngươi."

"Ngươi rất quan trọng với ta."

Thấy gương mặt Minh Dạ có vẻ nghiêm trọng, Tang Tửu có chút lo lắng liền hỏi dò
- Sao vậy? Có chuyện gì với nó sao?-

Minh Dạ cất chiếc vảy đó đi, gương mặt trở lại như thường ngày, nói với nàng.
- Không có gì đâu. Mau đi thôi, quay về ta sẽ từ từ giải thích cho nàng. Đúng rồi, để ta giúp n...-

Chàng chưa dứt lời Tang Tửu đã cắt ngang.
- AH! Ta để quên vài thứ trong tẩm điện rồi! Chàng chờ một chút, ta quay lại ngay.-

Nói rồi nàng đã định dùng pháp thuật đi cho nhanh, nhưng chợt nhớ ra Minh Dạ vẫn ở đây, dùng tiên thuật trước mặt chàng, lỡ chàng nghĩ bản thân bị lừa cưới thì sao? Thế là Tang Tửu vội dừng động tác tay lại, chân liền hoạt động muốn chạy đi, nhưng trước khi bàn chân đang nhấc lên của nàng chạm đất thì đã bị Minh Dạ kéo lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì chàng đã lên tiếng

- Là thứ này đúng không?-

Tang Tửu quay đầu nhìn tay trái chàng đang cầm một cái giỏ đầy ú ụ, toàn là táo, kinh ngạc nói
- Sao nó lại ở chỗ chàng!?-
"Ta hái nhiều như vậy, vốn còn định giấu đi một ít, ai ngờ lại để chàng ấy bắt tận tay chứ?"

- Lúc quay về tìm nàng ta đã nhìn thấy nó trong tẩm điện, thấy nàng để vào giỏ thay vì đĩa, nên ta nghĩ nàng định tặng cho nhạc phụ. Tiện tay nên ta cũng mang nó theo.-

- C-cái đó...ta không định hái nhiều như vậy đâu, là do vô ý làm chúng rơi xuống...nếu không nhặt thì lãng phí quá...-

- Không sao, nàng muốn hái bao nhiêu cũng được cả, trước giờ nó tự sinh tự diệt ở đây, không ai ăn. Bây giờ nàng hái thì chính là của nàng. Kể cả ta...cũng không biết rằng nó có thể ăn cho đến khi gặp nàng đấy.-
-> Nuông chiều hết mực.

Bát Nhã Phù Sinh [TNTM] Một Ý Niệm Lâu Dài?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ