Chương 1 - Trò chơi.

1K 130 46
                                    

Trong một không gian rộng bao la bát ngát nọ. Không có bất kì đồ vật, cũng chẳng có con người, đơn thuần là một màu trắng lạnh lẽo tịch mịch.

"Á á á á á!!! Mình đang rơi tự do!!!" Một thiếu nữ hét lớn, cả người cô xuất hiện từ trong không trung và vẫn đang rơi.

"Vl!!? Cái méo gì đang xảy ra đây!?" Một người khác cũng xuất hiện sau thiếu nữ nửa giây, anh ta giật mình ngái ngủ, khoé mắt còn vương chút nước.

"Trời ơi!!! Mì Hảo Hảo của tôi rơi ra gần hết rồi!!!!" Lại một thiếu niên khác, hoảng hốt giữ chặt gói mì đang văng tung toé vào lòng như báu vật.

"Wahhh! Lần đầu tiên được thử nhảy bungee nèeeee!!!" Cô gái gương mặt vui vẻ, phấn khích vẫy chân tay lung tung chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

"Theo tính toán, hiện giờ chúng ta đang rơi với tốc độ trung bình là 5,7m/s, phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống dưới....." Thanh niên dùng ngón giữa đẩy hai cái đít chai loé sáng nguy hiểm, mồm lải nhải một đống công thức Vật Lý, tay kia cầm sách tổng hợp Toán - Lý - Hóa nâng cao bay phần phật.

"Bên trên!!! Đừng có nói nữa, Tết rồi vẫn phải học là sao?!!?" Cô gái nhăn mặt, ôm đầu như Tôn Ngộ Không khi nghe sư phụ đọc chú.

"Má ơiiiiiiiiiii... Cứu con vớiiiiiiiii..."

"We đang ở where đây? Everyone la hét big như vậy very điếc ear đấy...." Người duy nhất có quả đầu vàng choé trong đám màu đen than thở, tay vẫn bê quả dừa cắm ống hút.

"Áu áu áu áu!!!!"

"Éc éc éc éc!!!!"

"Gâu gâu gâu gâu!!!"

"Quạc quạc quạc!!!"

"Ò ó o ò o!!!!"

Tóc vàng choé: "..."

Trong không gian trắng xoá xuất hiện rất nhiều tiếng kêu của khỉ chó chim lợn, con nào cũng có, không khác gì vườn bách thú.

Kèm theo là một đám người xuất hiện từ hư không, nam có nữ có, tất cả đều ở độ tuổi 17 tươi trẻ. Bọn họ đang tận hưởng những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán xả hơi, có người đi du lịch, có người đang làm việc riêng.

Điển hình là một cậu bạn trên đầu có số 7 bay lơ lửng, tay vẫn còn mang theo cái vòi xịt đít bị giật đứt, vẻ mặt sống không bằng chết.

Bọn họ từng người rơi từ trên không trung xuống, rồi cả người nảy lên như thể nhảy vào một tấm nệm êm nhẹ vô hình. Nhưng mà có vẻ họ cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ vui vẻ cười nói với nhau sau vài ngày nghỉ không gặp.

"Á hu hu, chỉ mới 3 ngày không gặp lớp trưởng của tui lại đẹp hơn ròi~" Cậu trai mang con số 20 trên đầu ánh mắt lấp lánh, biệt danh "Simp chúa lớp trưởng".

Lớp trưởng số 1 đang nổi gân xanh: "..."

Một cậu khác số 9 cười vô tri, vỗ vai lớp trưởng rồi móc trong túi lọ thuốc in hình đầu lâu: "Thuốc chữa bệnh Simp Crush nhập khẩu từ Mỹ Đình, giảm sốc từ 20k còn 19k phí ship 1k, tặng kèm một cái tát cho đầu óc thanh tỉnh, mua ngay kẻo hết!!!"

Lớp trưởng: "...Cho hai lọ, sau Tết trả."

Bên này, cô gái số 16 đôi mắt to tròn như hòn bi, hồn nhiên hỏi: "Ủa, rồi bây giờ mình về kiểu gì?"

[Tống Mạn] Cò Quay Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ