1

1.5K 68 4
                                    

trời đang đổ mưa lớn xuống thành phố Seoul đầy hoa lệ, từng đám mây đen xám xịt che kín cả bầu trời với những cơn gió thổi ào ào mỗi lúc một mạnh làm cho những hàng cây nghiêng ngả và lá cứ rụng trên mặt đường

mưa bắt đầu lớn dần, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống lộp bộp trên mái nhà và mưa lại bắt đầu lớn, xối xả như trút hết xuống làm cho không khí trở nên lạnh hơn

Yoon Jeonghan ngồi xem tivi với gương mặt chán nản, tay thì chuyển kênh này qua kênh khác không có gì để coi cả. Thì lúc này bấm trúng ngay kênh tin tức đã nói rằng tên sát nhân tới giờ chưa bị bắt và có thêm một người vô tội đã bị giết hại một cách dã man, cậu thở dài vì tin tức về vụ này đã diễn ra rất nhiều lần khiến cậu chán nản

Seungcheol cũng từ cầu thang xuống phòng khách thấy cậu ngồi xem tivi với gương mặt mệt mỏi liền đặt người xuống ghế sofa và lên tiếng

- em coi gì mà mặt em trông chán nản thế?

Jeonghan nhìn Seungcheol một hồi rồi dùng tay cầm remote chỉ vào tivi

- thì anh coi đi, tới giờ tên giết người máu lạnh đó vẫn chưa bị bắt kìa.
cảnh sát vào cuộc điều tra về mấy vụ này mà không được gì hết..

gương mặt của Seungcheol lúc này tỏ ra điềm tĩnh và cũng chỉ gật đầu cho qua.

- ừm, việc bắt tên này rất khó khăn cho họ.

Jeonghan nhìn thấy bộ mặt đầy bình tĩnh của người yêu mình liền chau nhẹ chân mày hỏi

- sao anh tỏ ra bình tĩnh thế? trong khi tên đó đang khu vực của chúng ta?

- thì...anh cũng đâu biết nói như nào đâu? với lại anh cũng lo chứ bộ.

Seungcheol xụ cái mặt xuống tỏ ra vẻ vô tội trước mặt cậu, cậu coi mà bất lực với anh người yêu này và cậu cũng không bàn về chuyện này nữa, nhưng chợt nhớ ra một điều liền hỏi

- mà anh có nhớ Won Minhee không? cái người mà từng hợp tác làm ăn với anh á?

- ờ rồi thì sao?

- tự nhiên cô ta mất tích không dấu vết suốt hai ngày rồi, làm em có chút thắc mắc đó

khi nhắc đến cái tên Won Minhee thì trong lòng Seungcheol cũng không khỏi khó chịu mà cau mày nói

- tại sao phải lo cho cô ta chớ? Em nhớ đi, có lần cô ta đã tát em trước mặt anh vì cô ta cho rằng em là kẻ chen vào đó

- trời, anh còn để tâm chuyện đó sao?

cậu biết Seungcheol là một người rất thù dai, một khi đụng chạm đến cậu là ghim tới dài

- chứ gì nữa, anh không muốn bảo bối của anh gặp chuyện gì hết

- sến quá, giờ em đi thăm Jisoo một chút nhé vì cậu ấy bị sốt cao

- chả phải có Lee Seokmin lo rồi sao? với lại trời đang mưa lớn đó em, cứ để ngày mai đi

- anh bị thần kinh hả? Seokmin đi công tác ở Nhật hai tuần lận, với lại cậu ấy ở nhà có một mình không có ai lo hết nên em lo cậu ấy với lại em có đem dù mà nên anh ngồi đó trông nhà đi

- rồi rồi, em đi đi...cho anh gửi lời hỏi thăm nhé

- em biết rồi, em đi đây

Seungcheol nở ra nụ cười lộ lúm đồng tiền rất đáng yêu nhìn cậu và Seungcheol cũng không dám bật nóc nhà đâu. Jeonghan vẫy tay tạm biệt và lấy một chiếc dù chạy đến nhà Jisoo.

còn hắn đứng đó nhìn bóng dáng cậu rời đi thì nụ cười đã tắt lại và ánh mắt dịu dàng cũng đã thay đổi một cách bất thường

thay vào đó là một nụ cười đầy bí hiểm, ranh ma và ánh mắt đáng sợ làm cho cái bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn.

hắn bước lên từng bậc cầu thang tới lầu 2 và đi tới căn phòng cuối cùng của dãy phòng

hành lang chỉ chứa hai căn phòng đó là căn phòng ngủ của hai người và căn phòng làm việc của hắn

nếu nói căn phòng làm việc thì đối với mọi người và Jeonghan là bình thường nhưng còn đối với Choi Seungcheol là khác

tiếng bước đi nhẹ nhàng trên nền nhà trắng và dừng chân ở trước căn phòng làm việc.

dùng tay nắm cửa kéo nhẹ xuống khiến cửa phòng mở ra kêu một tiếng két kéo dài nghe rất đáng sợ, trước mặt hắn là một người phụ nữ đang bị trói trên ghế với trên miệng bị băng keo dán lại, mồ hôi thì cứ chảy như sông, còn mắt thì bị lem bởi mascara do khóc vì sợ

nhẹ nhàng đóng cửa phòng và không quên khoá cửa lại, nhẹ nhàng bước tới chỗ cô ta và vuốt nhẹ mái tóc dài màu đỏ nâu đó

- cô có biết cô đã phạm sai lầm gì không, Won Minhee?

To be continue

30/6/2023

• cheolhan | fúchsteúfelswíld •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ