Jeonghan đang ở nhà của Jisoo, hai người nói chuyện một hồi thì chợt nhớ ra một điều liền hỏi cậu
- này, mày có biết anh ta đi đâu không vậy?
- ai? ý là Seungcheol hả?
- ừm, cứ đúng 17h là anh ta đi ra ngoài tới đêm khuya mới về tới nhà, tuy không biết vụ gì nhưng mà tao thấy rùng mình sao ấy..tự nhiên thấy bất an quá mày ơi
- chắc là anh ấy có công chuyện gì đó nên mới vậy, mày đừng suy nghĩ nhiều quá
ngoài miệng cậu nói vậy thôi chứ trong lòng cũng có thắc mắc rất nhiều, Seungcheol đã đi đâu mà tới tận khuya mới về tới nhà, ngày nào cũng như vậy hết
có hỏi thì hắn chỉ nói là bận công chuyện nên về trễ, nhưng mà trong lòng cậu khi hắn nói xong thì cậu càng nghi ngờ nhiều hơn là tin tưởng.
- ờ, mày cũng nên cẩn thận đi chứ tao thấy anh ta hơi kỳ lạ rồi đó
- trời, làm như anh ta đang làm kẻ giết người mà giấu không cho tao biết vậy á, tao tin anh ấy mà...
- để coi, mà nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho tao...có khi tao giúp được mày vài chuyện
Jeonghan chỉ mỉm cười và gật đầu cho qua, nhưng trong lòng cậu không khỏi lo lắng và bất an
hai người nói chuyện tới lúc 17h, trời cũng đã tạnh mưa chỉ còn vài giọt mưa nhẹ thôi nên cậu không dùng dù nữa
khi bước vào nhà thì không thấy Seungcheol đâu, cậu cũng chỉ biết thở dài vì chuyện này cứ diễn ra hằng ngày khiến cậu không khỏi khó chịu và tò mò
- anh ấy có giấu mình chuyện gì không nhỉ? cứ đến giờ này là đi ra ngoài
lúc này hắn cũng về tới nhà nhưng khi nhìn cái đồng hồ treo tường thì mới có hơn 30p thôi, sớm hơn thường ngày làm cậu càng nghi ngờ nhiều hơn
- anh đi đâu mà về sớm thế? thường là tới tận khuya mới về mà?
- ah thì...anh đi công chuyện như thường ngày mà nhưng được về sớm, cho anh ôm cái đi, anh nhớ em quá
hắn làm bộ mệt mỏi mà ôm cậu vào lòng, cậu cũng đáp lại cái ôm đấy nhưng cậu liền chau nhẹ chân mày vì phát hiện trên chiếc áo khoác của anh có mùi tanh, mùi tanh của máu
không lẽ là đúng như vậy?
cậu liền dứt cái ôm đó ra và phủi nhẹ chiếc áo khoác của hắn, nhẹ nhàng đáp
- anh đưa áo khoác cho em đi, để em giặt nó, mấy ngày rồi em chưa có giặt nó..còn anh lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm tối luôn
Seungcheol không nghĩ gì mà cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cậu rồi cho cậu một nụ hôn ở trán và bước lên phòng tắm rửa
cậu cầm chiếc áo nhìn một lúc và nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi nó, đúng là mùi tanh của máu rồi
tuy áo đó không dính một vết máu gì vì được anh rửa sạch rồi nhưng vẫn giữ lại cái mùi tanh ở chiếc áo đó.
điều đó càng khiến cậu có nhiều thắc mắc hơn, và cậu đã phát hiện một điều kỳ lạ là...
căn phòng làm việc của hắn..
cậu nhìn lên lầu 2 đó với ánh mắt đầy khả nghi, mỗi ngày cậu đều thấy hắn bước ra khỏi phòng đó sau 2 tiếng và trên còn cầm một thứ gì đó rất nặng và có mùi thối sộc cả mũi
động vật thì không phải vì nó rất là vô lý đi, họ cũng không nỡ tay giết hại những động vật hay thú nuôi gì cả.
má nó, giờ trong đầu cậu đang rất rối vì không biết mọi chuyện như nào, hiện tại bây giờ cậu đang rất lo lắng và sợ hãi.
- Seungcheol...rốt cuộc anh đã giấu em chuyện gì chứ?
To be continue
5/7/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
• cheolhan | fúchsteúfelswíld •
Fanficw: bạo lực, máu me, vài hình ảnh kinh dị KHÔNG liên quan đến nhân vật ngoài đời nhé cân nhắc trước khi đọc