Jeonghan không chạy đến cửa hàng mua đồ mà chạy thẳng tới nhà của Jisoo, khi Jisoo mở cửa ra thấy bên má phải của Jeonghan bị sưng và đỏ, khoé miệng thì bị rỉ máu, thêm nữa gương mặt cậu đang sợ hãi và cả người run liên tục như là gặp chuyện gì khủng khiếp lắm vậy
Jisoo chau nhẹ chân mày và lo lắng chất vấn cậu
- này, mày....mày bị làm sao vậy hả? mặt mày sao sưng và đỏ lên vậy? Seungcheol đánh mày à?
Jeonghan lắc đầu liên tục làm cho anh càng khó hiểu hơn, cậu nắm lấy bàn tay của người bạn đồng niên lấp bấp vài câu
- Jisoo, tao...tao sợ lắm...mày cứu tao với..!!! làm ơn, mày...giúp tao với...!
- sao..? chuyện gì chứ? mày đang gặp chuyện gì hả?
Jisoo thấy cậu trông như thế này thì anh càng lo lắng nhiều hơn và anh đang cố làm người bạn của mình giữ bình tĩnh lại
- bây giờ tao chưa thể nói chuyện này được nhưng mà mày giúp tao...là giữ kín bí mật và đừng kể cho ai biết, hôm sau tao sẽ kể cho mày
câu nói của Jeonghan đã khiến trong lòng anh vô cùng khó chịu, rốt cuộc là như thế nào mà tại sao bây giờ không thể kể được chứ? nhưng cũng đành chấp nhận vậy
- được rồi, mày vào nhà tao nghỉ ngơi đi rồi tới khi nào mày khoẻ lại thì hãy về nhà...
Jeonghan cũng chỉ gật đầu mà từ từ bước vào, anh cũng đã đỡ cảm hơn rồi và đang dìu người bạn này vào nhà của mình.
anh đặt cậu lên ghế sofa và chạy tới lấy ly nước cho cậu rồi ngồi đối diện cậu, sau đó chất vấn cậu một lần nữa vì anh muốn biết đã xảy ra chuyện gì
- rốt cuộc..mày đã gặp chuyện gì đến mức mày phải sợ hãi thế kia? mà còn kêu tao giữ bí mật nữa chứ?
lúc này tivi đã có bản tin tức mới đang thu hút sự chú ý của hai người, tin tức đã báo tin rằng phát hiện một cái xác không đầu của một người phụ nữ đang nổi lênh đênh trên sông ở vùng ngoại ô
Jisoo thì ngồi lắng nghe, còn Jeonghan thì sau khi nghe tin tức đó xong đã mất bình tĩnh vì cậu biết xác đó là của ai mà và nhớ lại cái hình ảnh kinh dị đã đánh vào tâm lý của cậu, cứ thế mà hét toáng lên và ngồi vò đầu bứt tóc như một thằng điên, giọt nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy
Jisoo chạy tới cản lại và nhanh tay cầm remote tắt cái tivi đó đi, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu và muốn cậu hãy giữ bình tĩnh lại
- bình tĩnh...bình tĩnh lại đi Jeonghan, không sao hết..tao tắt tin tức rồi nè, đừng sợ
sau khi giữ được bình tĩnh lại tay cậu bấu chặt vào chiếc ghế sofa và mặt cũng đã mếu máo vì khóc, anh đưa khăn giấy cho cậu và chất vấn cậu một lần nữa.
- mày đã biết chuyện gì đúng không? mày với người trên tivi đó có biết nhau hả? hãy nói cho tao biết đi, Jeonghan ah!
To be continue
BẠN ĐANG ĐỌC
• cheolhan | fúchsteúfelswíld •
Fanficw: bạo lực, máu me, vài hình ảnh kinh dị KHÔNG liên quan đến nhân vật ngoài đời nhé cân nhắc trước khi đọc