nhà số 1: sáng đèn

3 0 0
                                    

Nữ hoàng chán chường nhìn tình cảnh quốc gia đang dần đi xuống. Nhân dân oán thán, sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, bao nhiêu thành phẩm làm ra đều vào tay của lũ quý tộc. Càng ngày số người chết càng tăng lên, nạn đói đã lan rộng khắp vương quốc. Trong khi đó, lũ quý tộc chỉ biết ăn no rửng mỡ cứ tăng thuế theo từng đợt. Hàng trăm loại thuế má vô lý được chúng không biết xấu hổ mà tạo ra hòng bòn rút tiền của, bạc vàng.


Quốc gia xuống cấp tất cả là do lãnh đạo, câu nói truyền miệng của lũ mọt dân như tát vào mặt vị nữ hoàng mới nhậm chức khiến ả ta tức tối. Nhưng dù có nói thế nào thì bọn quý tộc cáo già kia cũng lẩn tránh cho qua chuyện, còn ả cũng chỉ có cái danh nữ hoàng. Ngay khi tinh thần ả đã rơi xuống đáy vực, bức thư từ công tước Austern đến với ả như một sự cứu rỗi.


"Gửi nữ hoàng đáng kính, giờ đây, tôi mong ngài sẽ cho phép tôi được quyền thanh tẩy đất nước này."


-


Bánh xe gỗ lộc cộc nảy lên từng đợt trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Tiếng móng ngựa kèm theo tiếng roi quất dồn dập khiến màn đêm tĩnh lặng của rừng Trăng Đôi bị phá vỡ. Sự vội vã khuấy động cả khu rừng ngay khi mặt trời vừa khuất dạng. Hàng xe ngựa nối đuôi nhau dừng lại trước cổng lâu đài của công tước Austern.


Bốn bức tường đá ôm trọn lấy công trình đối xứng tuyệt đối và hàng đống cột đá làm từ cẩm thạch chạy dọc khắp tòa nhà, bên cạnh là tháp cao với đồng hồ mặt trời ngay chính giữa. Khối kiến trúc xa hoa theo trường phái tân cổ điển nằm sâu trong khu rừng rậm rạp phía Tây lục địa. Lâu đài cổ ấy nằm trên một khu đất rộng thênh thang vốn bị cô lập hoàn toàn, tách biệt khỏi sự ồn ã của phố thị đông đúc giờ đây lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết.


Thomas Austern bước dọc trên hành lang xa hoa, chỉn chu trong bộ vest vừa người. Cặp chân mày của gã nhíu chặt. Lũ hầu gái cung kính xếp thành hàng dài, khép nép quan sát từng cử chỉ của vị chủ nhân khó tính. Ai ở cái xứ này mà không biết công tước Austern là kẻ khó chiều đến mức nào, chỉ cần một cọng tóc nhỏ vương trên mũi giày cũng có thể khiến gã nổi giận lôi đình.Trong dạ dày Thomas cuộn lên từng cơn, không khí ồn ào nơi đây chẳng thể nào hòa hợp nổi với gã dù chỉ một chút. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc ở khắp nơi, vết gót giày lưu lại trên thảm, chính những điều dù chỉ nhỏ nhặt đó cũng đủ khiến gã khó chịu. Nhưng không như mọi lần, hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà một chút tâm trạng xấu cũng có thể phá hỏng một kế hoạch to lớn. Đứng trước cánh cổng mạ vàng to lớn, Thomas hắng giọng ra hiệu.


Cánh cửa bật mở. Ngay lập tức, ánh sáng chói lóa bao trùm lấy bóng người trước cửa.Gã nhanh chóng làm quen với ánh sáng. Không còn nét chau mày hay hằn học mà chỉ còn nụ cười tiêu chuẩn lễ độ và lịch thiệp. Thomas Austern, điểm sáng chói lóa trong mọi buổi họp mặt của giới quý tộc, kẻ có trong tay tất cả từ tiền tài cho tới danh vọng. Đối với các quý ông, ngài là chuẩn mực. Đối với các quý cô, ngài là niềm ao ước. Còn đối với các quý bà, ngài là niềm nuối tiếc, niềm nuối tiếc một tuổi xuân không hề chờ đợi. Nhưng đối với những thành viên của bàn tiệc này, ngài là một điềm báo. Một điềm báo theo cả nghĩa tích cực và tiêu cực, hoặc là những món mồi ngon béo bở, hoặc là tin tức chấn động có thể treo cổ bất cứ ai đang an tọa tại nơi đây.

hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ