Thanh gươm Excalibur - thanh gươm trong đá, niềm khao khát của những kẻ với tham vọng đứng đầu. Được rèn dũa bằng ngọn lửa rồng thiêng, dù là kẻ còn sống hay đã chết, có thực thể hay phi thực thể, là người phàm hay kẻ có pháp thuật đều có thể bị đoạt mạng. "Ai có thể rút được thanh gươm ra khỏi đá sẽ trở thành vua của nước Anh" và Arthur chính là người được chọn.
Nhưng sau khi ông mất đi, thanh kiếm cũng biến mất theo. Không còn một ai nhìn thấy nó nữa, ấy vậy mà giờ đây, nó lại xuất hiện một lần nữa ngay lúc vương quốc đang loạn lạc. Quốc vương băng hà quá đột ngột và không ai biết người kế vị tiếp theo sẽ là ai. Hai bên phe phái của đại hoàng tử và tam hoàng tử đang cạnh tranh khốc liệt và Excalibur lại một lần nữa trở thành mục tiêu của tất cả mọi người.
Nhưng nực cười thay, thứ mong ước ở ngay trước mắt lại chẳng có ai đủ can đảm chạm tới. Chỉ có những người từng trải mới biết lí do của sự hèn nhát ấy. Nhưng càng buồn cười hơn cả là tất cả những kẻ từng tới gần nó đều có chung câu trả lời: đó là nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi mang tên quyền lực.
Câu chuyện truyền miệng nhau của dân chúng đã tới tai của tam hoàng tử. Hắn bật cười đầy châm chọc. "Sợ" là từ ngữ chưa từng xuất hiện trong từ điển của Erwin Austern, hoàng tử thứ ba của vương quốc. Hắn kế thừa sự cứng rắn của đức vua và thông minh của hoàng hậu, là ứng cử viên hoàn hảo cho ngai báu bấy giờ. Và ngay lúc này đây, sẽ không còn bất kể thứ gì có thể chối bỏ được tư cách của hắn khi Erwin Austern đã rút được thanh gươm Excalibur ra khỏi gò đá.
"Thưa hoàng tử, chúng ta chỉ còn một cách duy nhất nhưng cách đó quá nguy hiểm!"
Lão pháp sư chống gậy run lẩy bẩy, hướng khuôn mặt nhăn nheo về phía tấm rèm nhung mà khẩn cầu. Con mắt mù lòa nhăn nhúm của lão giật giật như điềm báo. Nếu dùng cách này, ngọn lửa nhiệt huyết vốn đang cháy bùng bùng sau tấm rèm kia sẽ chuyển màu. Không còn đỏ rực sức trẻ mà bị màu đen chiếm đóng, và linh hồn rồi sẽ bị hủy hoại, chẳng thể quay trở lại như ban đầu.
"Bằng bất cứ giá nào! Ngươi hiểu cụm từ này chứ?"
Tiếng nói trầm thấp đầy uy lực vọng ra từ sau tấm rèm đỏ khiến lão pháp sư run rẩy. Khuôn mặt nhăn nheo cúi gằm tràn đầy sự sợ hãi. Không còn cách nào khác, lão đành rút tờ giấy ngả màu đã nhàu nát trong túi đưa cho tên cận thần.
"Bán linh hồn cho quỷ! Mọi điều ước sẽ thành sự thật!"
Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả dân chúng, Erwin Austern đã rút được thanh gươm Excalibur ra khỏi tảng đá và thành công bước lên ngai vàng. Phe đại hoàng tử thua cuộc bị đày ra khỏi quốc gia, buộc phải sống lưu vong. Chỉ vỏn vẹn hai tuần, toàn bộ cục diện đã thay đổi. Vương quốc bước sang một trang mới cùng với một vị quân chủ mới.
-
Erwin nhắm nghiền mắt, nhẹ nhàng bước từng bước trên hành lang tối tăm. Mu bàn tay gân guốc bao bọc lấy vành tay nóng rực hòng ngăn chặn những tạp âm xâm nhập từ mọi phía.
Tiếng kêu the thé như xé toạc không gian của lũ quạ cùng ánh mắt kì dị của lũ nhền nhện khiến hắn phát rùng. Nỗi sợ hãi càng ngày càng dâng lên khi những con mắt nồng mùi vôi vữa chuyển động và đang nhìn chòng chọc vào gáy hắn, lên án kẻ xâm phạm. Nhịp tim tăng cao khiến hắn khó thở, bàn tay lúng túng rời khỏi tai nới lỏng phần áo kín bưng đang siết chặt lấy cổ. Nhưng ngay khi bỏ tay ra, tiếng quạ thét gào xuyên thẳng vào màng nhĩ làm hắn giật bắn mình.
Bước chân dần nhanh hơn, Erwin bắt đầu chạy. Cổ chân gờn gợn cảm giác móng tay cạ vào da thịt hệt như có hàng ngàn cánh tay đang bám lên mà siết chặt. Chúng gắng sức ôm lấy đôi chân đầy sức mạnh đang mất phương hướng như thể van nài hắn đừng tiến lên phía trước. Nhưng không, mọi cố gắng của chúng đều vô vọng khi con người kia vẫn quyết tâm lao về phía trước.
Cho đến khi tất cả những âm thanh kia biến mất Erwin mới dừng lại. Đôi chân hoạt động quá sức đã mỏi nhừ khiến hắn khó chịu. Bàn tay siết chặt đấm mấy cái lên bên đùi đang đau nhức. Chợt hắn khựng lại, bàn tay giơ trong không trung chẳng thể cử động. Hàng mi khẽ rung rinh nhưng đôi mắt nhắm chặt vẫn chưa có ý định mở ra. Erwin mím môi, cái cảm giác bị áp chế lại đè nén linh hồn hắn. Chèn ép đến cùng cực, cái xúc cảm đau đớn muốn vỡ vụn quanh quẩn trong đầu.
Hắn che đi đôi mắt đang bị ánh sáng chói lòa chiếu rọi. Nhưng ánh sáng mạnh mẽ điên cuồng bao lấy cơ thể hắn, len lỏi qua kẽ tay tiếp xúc với mí mắt, thiêu đốt con ngươi đang níu chặt. Erwin mở mắt, đối mặt với thứ đang phát ra ánh sáng trước mặt. Lưỡi gươm sáng quắc soi rọi linh hồn hắn, đen ngòm như hố đen vô tận nơi địa ngục. Mũi gươm hạ xuống cách sống mũi vài centimet khiến hắn sợ hãi. Không còn gì có thể diễn tả được nỗi sợ hãi đang hiện diện trong đôi mắt kia. Những mảnh vụn linh hồn điên cuồng run rẩy phá vỡ tia lý trí cuối cùng.
-
Erwin tỉnh dậy trên chiếc giường xa hoa chỉ dành cho hoàng tộc cao quý. Mồ hôi đầm đìa khiến cơ thể hắn nhớp nháp, nhưng Erwin lại chẳng quan tâm tới điều đó. Hắn vội vàng lao xuống giường ôm thanh gươm báu vào lòng. Nó vẫn lặng yên như thế làm hắn một lần nữa thực sự tin rằng những chuyện hắn vừa trải qua hoàn toàn là cơn ác mộng.
Thanh gươm đã đi theo hắn lâu như vậy, chinh phạt hết các vùng đất xa xôi, cùng hắn dẹp tan giặc loạn. Nhưng dù có cùng nhau đạt được bao nhiêu chiến công hiển hách, giấc mơ ấy vẫn lặp đi lặp lại và thanh gươm ấy vẫn chĩa thẳng vào đầu hắn mà soi xét.
Và Erwin nhận ra ngay từ khi bàn tay hắn chạm vào thanh gươm ấy, cuộc đời hắn cũng bước sang một trang mới. Thứ hắn trao linh hồn cho không phải là quỷ dữ mà là lòng tham vọng bần cùng của kẻ đê tiện. Thứ hào quang hắn hằng ao ước đang dần ăn mòn linh hồn tươi sáng ngày nào từng chút từng chút một, gặm nhấm cho đến khi kiệt quệ.
Erwin Austern giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, ngày ngày ôm khư khư thanh gươm cũ mà cầu nguyện. Rồi cũng đến một ngày quốc vương cũng qua đời, thanh gươm tiếp tục biến mất không dấu vết. Cái tên Erwin Austern cùng Excalibur dần trở thành dĩ vãng và trôi vào quên lãng. Chẳng còn ai nhớ tới vị quốc vương cùng thanh gươm kia nữa. Nhưng cho dù như vậy, dòng chữ khắc ở tảng đá phía Tây chưa từng biến mất.
"Ai có thể rút được thanh gươm ra khỏi đá sẽ trở thành vua của nước Anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
hàng xóm
Short Storythomas austern không có hàng xóm. serena có một người hàng xóm tồi, còn dalton thì ngược lại.