1. nơi tình cảm nảy sinh

117 9 2
                                    

"Mẹ kiếp thật! Sao tao phải ở đây chăm sóc thằng nhóc ngu ngốc này chứ!?" Yoongi nói trong trạng thái khá bực bội.

"Thế sao anh không bỏ đi chỗ khác cho rồi, gọi người khác đến xem chừng cậu ta." Người đối diện chẳng mấy ngạc nhiên trước thái độ ấy mà trả lời.

"Namjoon à, nếu dễ như thế tao đâu phải đứng đây than vãn với mày."

"Hai bác lo cho cậu ta đến mức ép buộc cả con trai mình à!?" Cậu trai tên Namjoon khẽ nói.

Nghe Namjoon nói gã chỉ khẽ cười khinh, bố mẹ gã làm sao để gã lơ là thằng nhóc ngu ngốc ấy chứ. Gã dư sức tự mình tránh phát đạn kia hoặc ít nhất thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ai mà mượn cậu ta lao vào đỡ cho gã.

Nghĩ đến đây gã khẽ liếc vào phòng bệnh, nơi thằng nhóc ngu ngốc mà gã nói kia vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Đã gần một tuần trôi qua rồi mà gã vẫn mắc kẹt ở đây với cậu ta. Chẳng qua chỉ là một thằng hầu, bố mẹ gã sao lại để tâm đến cậu ta thế chứ.

Bình thường yêu thương nâng đỡ cậu trước mặt gã, gã đã nhắm mắt cho qua rồi. Nay lại còn bắt gã trông cậu ta. Đúng thật là rắc rối mà!

"Được rồi Namjoon, anh mày không đi đâu được cả. Chú cứ về đi, khi nào cần anh sẽ gọi điện cho." Yoongi nói xong thì quay lại bước vào phòng bệnh, không đợi Namjoon trả lời.

Namjoon thấy thế cũng chỉ nhún vai, anh quá quen với cách hành xử này của gã rồi.

Thế nhưng lần này anh lại nghĩ khác, Min Yoongi hành xử tuy có cộc cằn nhưng tuyệt nhiên lại không nổi điên lên như tính cách thường ngày mà gã sở hữu. Có vẻ Jeon Jungkook thật sự làm lay động Yoongi rồi chăng?

Nhìn đến căn phòng mà cậu đang nằm thì đó còn là một căn phòng VIP, tiện nghi phòng óc rất đầy đủ. Ông bà Min lại rất ưu ái cậu, họ thương cậu như thể thật sự cậu là con trai nhỏ của họ vậy.

Min Yoongi còn tự hỏi liệu có phải cậu ta là con rơi con rớt ở đâu đó của bố gã không nữa kìa. Nhưng rồi tự gã cảm thấy mâu thuẫn, nếu là vậy thật thì sao cả mẹ gã cũng thương cậu chứ. Đúng là vấn đề phiền não mà.

Thật ra để mà nói thì Yoongi không hề ghét bỏ gì cậu cả. Chỉ thấy phiền phức vì bị bắt ở đây 'chăm' một thằng nhóc. Thường ngày dù khá khó chịu với cậu vì cậu rất hay không nghe lời gã nhưng mà khi nhớ lại cảnh cậu ta vì gã mà đỡ viên đạn kia, gã có chút động lòng.

"Aish, động lòng gì chứ, có điên không thế Min Yoongi." Gã vừa nói vừa gõ vào đầu mình mấy cái.

Yoongi tự nghĩ tự làm khó chính mình, gã đành lấy cho mình một quyển sách rồi đến sofa ngồi đọc giết thời gian, vốn bố mẹ không cho gã bước ra khỏi bệnh viện này trừ khi có lệnh từ họ.

Rồi ngày lại qua ngày, công việc của gã còn được sắp xếp vào một góc của chiếc phòng bệnh rộng lớn kia, giường bệnh của cậu thì được một lớp màn mỏng che lại. Gã ngày ngày làm việc, ngày ngày ngắm cậu sau lớp màn mỏng ấy cũng thành thói quen.

Được gần một tháng thì bố mẹ gã cảm thấy như thế cũng khá bất công nên đã để gã về nhà và làm việc như trước. Tuy vậy, thói quen đã thành sao có thể bỏ, sau những giờ làm việc hay những ngày nghỉ gã đều ghé lại tại phòng bệnh kia. Không còn đi bar hay những nơi ăn chơi như trước kia đã từng nữa. Namjoon và anh em của gã cũng rất ngạc nhiên vì Min Yoongi thay đổi đến thế.

Gã cũng dần nhận ra em xinh đẹp đến nhường nào, đằng sau những bộ đồ bẩn thỉu vì phải quét dọn, đằng sau gương mặt lấm lem bùn đất, em xinh đẹp đến mức mĩ miều!
.
.
.

Và rồi ngày tháng trôi qua, cảm xúc chán chường ấy nay đã thành niềm mong mỏi, gã mong em tỉnh dậy hơn bất kì ai. Gã nhận ra rồi, nhận ra tình cảm của bản thân sau khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn.

Vào hai năm em nằm trong căn phòng bệnh kia.

Bác sĩ hằng ngày đều ra ra vào vào. Nào là truyền dinh dưỡng, nào là lo lắng vì nhịp tim của em yếu đi. Những hôm ấy gã vội bỏ hết công việc của mình, lo lắng chạy vào bệnh viện xem em ra sao.

Gã từng nghe qua họ nói chuyện với nhau rằng em hiện tại ổn lắm, khả năng tỉnh lại rất cao, vậy mà trong vòng hai năm ấy một dấu hiệu em cũng không có.

Tại sao em cứ nằm đấy chứ? Gã không biết rằng tình cảm mà em dành cho gã chỉ có lớn hơn chứ không hề kém cạnh cái thứ tình mà gã đang mang trong tim kia.

Em nhận thức được tất cả sau khi nằm đấy khoảng một năm. Từ những chuyện hằng ngày đều diễn ra, nghe được từng lời mà gã nói, nghe được các bác sĩ bàn nhau về việc có lẽ em cũng chẳng muốn tỉnh dậy...

Em sợ, sợ rằng gã chỉ vì chăm sóc em trong khoảng thời gian dài nên sinh ra thứ tình cảm ấy. Em nghĩ gã vì thương hại nên mới yêu em. Nhưng em ơi, gã bây giờ chỉ cần em động đậy một chút liền có thể vui sướng đến phát điên.

Em vốn muốn buông nhưng lại không nỡ, em lo rằng khi em thật sự đi rồi chẳng ai quan tâm gã nhiều đến thế. Vậy thì em lại quên mất rồi, gã đã không có em cạnh bên đến hai năm liền. Em càng sợ hãi trốn tránh thì chỉ chứng tỏ em còn yêu gã rất nhiều.

Tỉnh dậy đi em! Dậy để đối mặt với gã đi em! Min Yoongi hiện tại cô đơn lắm, rất cần Jeon Jungkook ở bên. Em bướng bỉnh cũng được, cãi lời gã như trước kia cũng được. Miễn là em đừng im lặng như thế này nữa...

[Yoonkook] Kiếm Tìm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ