8. gã, jimin và em

41 4 0
                                    

Anh chàng họ Park kia cũng biết gia đình em, Jeon Thị năm đó là một tập đoàn đang lớn mạnh, nổi tiếng khắp vùng. Hôm qua lúc ngồi ở quán bar, em và anh đã có một cuộc trò chuyện.

Chính cuộc trò chuyện này đã bắt đầu cho một chuỗi sự thật sắp được vén màng.

"Kookie? Sao em lại đến đây?" Jimin hốt hoảng chạy ra đỡ lấy Jeon Jungkook đang khóc nức nở trước cửa.

"E-em... hức-" Jungkook rấm rứt lao vào vòng tay anh, được anh dìu vào căn phòng phía trong. Em vừa nấc vừa kể lại cho anh, ngoài Yoongi thì đây có lẽ là người mà em thân thiết nhất, em xem anh ấy như anh trai mình.

Jimin nghe xong thì thở dài.

"Giấy mãi mãi không gói được lửa, Jungkook."

"Chuyện này trước sau gì em cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Vừa nói vừa xoa lưng cho em, Jungkook lúc này cũng đã ngừng khóc.

"Giọng điệu của anh là sao chứ? Anh biết hết ư?" Em sụt sùi.

"Anh biết, biết hết tất cả những chuyện này." Jimin hít một hơi sâu.

"Năm đó, không chỉ có họ Min và Jeon cùng nhau thành lập và phát triển, còn có cả họ Park nhà anh nữa. Được một khoảng thời gian bố anh và ông Min xảy ra xích mích cãi nhau to, cuối cùng để giải quyết bố em đã quyết định tách 3 công ty ra riêng. Từ đó không hiểu do may mắn hay được hậu thuẫn, Jeon Thị một bước vươn cao, dần đứng đầu cả thương trường lúc bấy giờ trong khi nhà anh và Min Yoongi đều khổ sở vì giá cổ phiếu tuột dốc không phanh, bố anh và ông Min đều vì cái tôi quá cao không muốn nhận sự giúp đỡ từ ông nên sinh ra nợ nần." Nói rồi lại ngập ngừng, dường như còn chuyện gì đó không thể nói. Jimin suy nghĩ chốc lát rồi quyết định không nói nữa.

"Kookie, sao em không thử lên các trang báo tìm xem, thế lực Jeon gia hùng hậu như vậy, chả lẽ bố mẹ em mất tích không có báo đài gì đưa tin hay sao?"

"Đ-được, em sẽ tìm kiếm thử, em hiện tại không muốn gặp anh ấy, anh có thể giúp em không Jimin?" Vì khóc một trận đã đời nên em cũng mệt lả đi.

"Yoongi ấy hả? Được thôi, nằm nghỉ chút đi, khuya anh sẽ đưa em về." Jimin xoa đầu em rồi vỗ về, ánh mắt dành cho em tràn ngập tình yêu thương.

Jungkook mơ màng gật đầu rồi thiếp đi, trước khi đến đây và nức nở em đã nạp vào người vài lon bia rồi.

Bản thân em thật sự chưa biết phải xử lý mọi chuyện ra sao, mới chỉ có chút chuyện em đã như vậy rồi. Tính cách em cứ mềm mỏng thế này làm sao chống chọi được những việc tương lai xảy ra?...

...

Jungkook chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà khóc đến lả người đi.

Tối muộn hôm đó, em lần nữa thức dậy trong căn phòng của mình, định bụng sẽ đi nói chuyện với Yoongi thêm lần nữa về việc Jimin gợi ý. Có lẽ lúc sáng em đã quá bị ảnh hưởng, chẳng thể nói được câu nào rõ ràng.

Em vừa định bước xuống giường thì tay đã bị chộp lấy, em giật mình quay lại thì thấy gã đang nằm cạnh níu tay em. Lúc nãy em không để ý gã nằm cạnh mình, tưởng gã ở dưới nhà làm việc.

"Em đi đâu?" Gã ngồi bật dậy.

"Em có đi đâu đâu, em tưởng anh ở dưới nhà xử lý chuyện trên công ty chứ?"

"Em ngủ mà không chịu buông tay anh, cứ nắm lấy không rời, sao anh có thể làm việc, đành ôm em rồi ngủ chung với em thôi." Gã nhún vai.

Không nhận ra ý chọc ghẹo trong lời nói của gã nhưng gương mặt vẫn phiếm hồng.

"Sẵn ở đây rồi em nói luôn, kẻo lát nữa em lại quên mất." Jungkook ngồi lại xuống giường.

"Sao thế?"

"Em biết được chút chuyện về gia đình em lúc trước." Em kể lại hết chuyện cho gã.

"Có cả họ Park? Là ai kể em nghe?"

"Là Jimin hyung, anh ấy là con trai trưởng của họ Park mà."

Min Yoongi cau mày, thân thiết quá nhỉ? Gã không thừa nhận bản thân ghen đâu nhưng mà vẫn khó chịu quá đi mất.

"Để mai anh sai người giúp em tìm, giờ thì em mau đi tắm rửa đi anh chở đi ăn." Gã trở lại nét mặt hòa nhã bình thường khi nói chuyện với em, nhẹ xoa đầu rồi bảo.

Jungkook gật đầu rồi đi khỏi.

Bữa ăn diễn ra yên bình và suôn sẻ, giúp em ổn định lại suy nghĩ và tinh thần, cũng như giúp cả gã và em thoải mái trở lại, không còn bầu không khí đượm buồn gượng gạo nữa.

Gã rất muốn hỏi em, Jimin và em hiện tại là loại quan hệ gì, nhưng lại không dám hỏi sợ rằng em bảo gã ghen tuông vô cớ. Trước kia Jimin rất hay qua nhà đón em đi chơi, vì vốn dĩ hai họ Min và Park đã có hiềm khích từ trước nên Yoongi không mấy ưa gì Jimin.

Bố mẹ gã không muốn nói chuyện giao du với họ Park nhưng vì em thoải mái và khá thích chơi với Jimin nên ai cũng thuận theo, không làm khó em. Vốn bình thường em không có bạn, ở nhà cũng chỉ có Yoongi mà em và gã còn hay chí chóe cãi nhau, Jungkook không vui vẻ được như lúc em ở cạnh Jimin.

Lúc em nằm trong bệnh viện hai năm đó, ngoài Yoongi thì Jimin là người vào thăm em nhiều nhất, mỗi khi anh đến đều mang đến những cành hoa tử đằng  cho em. Gã còn biết được Jungkook hay qua nhà Jimin vì nhà anh ta có một vườn tử đằng rất to. (Có lẽ một phần vì thế nên Yoongi mới biết em thích hoa tử đằng)

Càng nghĩ Yoongi càng khó chịu, gã phải giữ em chặt thêm nữa mới được, gã cảm nhận được Jimin thương em của gã nhiều lắm, không phải chiếm hữu, Yoongi biết cái thương kia chính là em hạnh phúc người kia cũng sẽ hạnh phúc.

Tin tưởng vào em nhưng gã thật sự sợ, sợ một ngày nào đó Jimin sẽ cướp đi em của gã, nỗi sợ hãi dần len lỏi trong tâm trí gã. Trước kia có lúc gã từng nghĩ, nếu em có tình cảm thì người nhận được chắc chắn là Jimin chứ chẳng phải gã, nhưng thật may mắn quá, em hiện tại vẫn ở cạnh gã và dành tình yêu ấy cho gã.

Gã và Jimin cũng một khoảng thời gian dài rồi chẳng gặp nhau, chỉ có em và anh ta hay gặp nhau trò chuyện, lần gần nhất là lúc em được anh ta đưa về nhà.

Không khó nhận ra được rằng, từ sau khi yêu, cả hai đều mang trong mình nỗi sợ, nét yếu đuối mà bản thân luôn chôn giấu cũng bộc phát, họ yêu nhau đến mức cả tim cũng có thể dễ dàng moi ra cho đối phương xem.

[Yoonkook] Kiếm Tìm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ