[H][18+] Chương 2.1: Một điểm dừng

394 11 3
                                    

BGM: Bất Du

Warning: Lại có cảnh nóng.

Đàm Đài Tẫn nhìn vào nàng, nghiêng đầu và ánh mắt đầy phân tích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đàm Đài Tẫn nhìn vào nàng, nghiêng đầu và ánh mắt đầy phân tích. Nàng giở sách và nhìn về phía chàng chờ đợi. Tay chàng đưa về phía mặt nàng, vuốt ve má nàng trước khi che đi mắt phải nàng. Nàng nhìn chàng đầy khó hiểu. Chàng nghiêng đầu nói:

"Nàng đổi mắt chúng ta, mắt mù của ta với mắt nàng. Làm sao nàng có thể nhìn thấy?"

"Chàng đáng lẽ ra cũng như vậy khi chàng lấy ngọc Khuynh Thế. Ta đổi ngọc lấy mắt, như cách chàng làm với mắt của chàng*. Mắt chàng hết mù từ thời điểm chàng sử dụng ngọc Khuynh Thế. "

*Chi tiết xem lại tập 9

"Nàng vẫn thiếu một mắt"

"Nhưng ngọc Khuynh Thế bù đắp và hồi phục nhãn lực của ta. Ta vẫn luôn được cung cấp sức mạnh từ ngọc nên ta vẫn có thể thấy, căn bản là thế"

Đàm Đài Tẫn dừng lại tiêu hóa thông tin trước khi gật đầu và quay trở lại đọc sách. Nàng nhoài người lên bàn để nàng ở trước mặt chàng. 

"Chàng lo lắng cho ta à?"

Chàng nhìn lên và lắc đầu "Ta vẫn không hiểu làm sao ta lại không nhận ra nàng có ngọc Khuynh Thế, ta nghĩ nó quá rõ ràng"

Nàng bĩu môi

"Chàng đáng lẽ ra nên nói chàng đang quan tâm đến vợ chàng"

Chàng mỉm cười, lấy ngón tay chọc vào mũi nàng. "Có gì phải lo lắng về một người ngoại đạo như nàng?" 

Nàng lùi lại, nhăn mặt giả vờ như bị xúc phạm.

"Ta nghĩ ta đáng lẽ ra nên đâm đinh vào người chàng" Nàng than vãn "Ta kết hôn với kẻ nào vậy trời?" Nàng liếc nhìn chàng thật nhanh, mỉm cười để cho chàng biết đó chắc chắn là một trò đùa. Chàng không hề coi đó là điều tiêu cực, nhếch mép rồi tiến lại gần nàng lần nữa và thu hẹp khoảng cách giữa họ. 

"Đã quá trễ rồi, nàng chỉ có thể mắc kẹt với ta thôi". Mắt chàng lướt qua môi nàng và trong tích tắc chàng lại cúi xuống phía nàng. Nàng liền rời khỏi và đứng dậy. Chàng nhìn nàng đầy khó hiểu.

"Phu quân tồi không xứng được hôn hôn"

"Ồ?"

"Đúng rồi đó, chàng phải chứng minh giá trị của mình" 

Chàng thở dài, phủi bụi và đứng dậy.

"Và làm thế nào người phu quân này có thể chứng minh bản thân mình?"

[Tẫn Tô] Khoảnh Khắc Bình Yên (đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ