Harry ngồi trên xích đu, lại thêm một mùa hè nữa không phép thuật.
Năm nào trường Hogwarts cũng có vài rắc rối, nhưng điều đó vẫn không làm cậu bớt yêu ngôi trường này, ít nhất nó giống nhà hơn so với ngôi nhà của người dì mà cậu đang ở. Nghĩ không đâu xa, nhiều lần Harry cùng Dudley - anh họ cậu cùng đám bạn nó, đụng mặt nhau. Chúng nó cố tình khiêu khích rồi phô trương sức mạnh trước mặt cậu, cũng bởi vì Dudley biết rõ cậu không thể dùng phép thuật ngoài phạm vi trường. Những lúc đấy Harry chỉ hời hợt đáp trả rồi thừa cơ bỏ chạy, căn bản một mình cậu không đủ sức chiến đấu với chúng, đó là một kinh nghiệm đáng buồn mà cậu đã được rèn luyện từ nhỏ.
Khi Harry trở về nhà dì của mình hàng năm, mối liên hệ duy nhất của cậu với thế giới phù thủy là thư từ với những người bạn thân nhất của mình là Ron và Hermione, nhưng ngay cả mối liên hệ mong manh này cũng luôn bị cắt đứt bởi nhiều thứ khác nhau. Nửa tháng nay đã không nhận được bức thư nào từ họ, Harry bỗng cảm thấy nản lòng. Sau một bữa tối ảm đạm cùng gia đình dì Petunia, Harry chạy trở về căn phòng nhỏ của mình giữa những lời mắng mỏ của dì. Căn phòng này là nơi gia đình dì dọn sạch đồ chơi của Dudley sau khi bị Hagrid hù dọa. Hãy nhường chỗ cho nó, nếu không nó có thể vẫn phải chen lấn trong cầu thang ngay cả ở tuổi của mình.
Harry đóng cửa lại, vứt bỏ mọi sự quấy rầy. Cậu nằm ở trên giường nhìn sách giáo khoa, trong sách ma pháp tri thức, thế giới hắc ám không phải do bản thân tưởng tượng. Nhìn đi nhìn lại, mí mắt Harry bắt đầu nhấp nháy lên xuống, khi ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào cậu, Harry hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
****
Harry bị cái lạnh đánh thức, vừa muốn vươn tay kéo chăn, lại phát hiện ra dù có làm cách nào cũng không thể nhấc tay lên được. Chợt mở mắt ra, cậu kinh hãi phát hiện đây vốn không phải phòng nhỏ của mình, mà là một căn phòng không gian rộng rãi, phía trên có rèm che, so với ký túc xá của hắn ở Hogwarts còn đẹp hơn, thậm chí ngay cả chiếc giường cậu đang nằm cũng đẹp và êm ái hơn rất nhiều.
Chuyện gì vậy, tại sao vừa tỉnh dậy cậu lại không ở trong phòng? Harry nỗ lực khống chế thân thể, nhưng cậu chỉ có thể duy trì hô hấp cơ bản, trong cổ họng phát ra vài tiếng thút thít, còn lại căn bản không thể động đậy. Ngay khi vừa rơi vào nhiều nghi vấn khác nhau, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
"Thật giống người thật."
Draco Malfoy, nỗi ám ảnh lớn nhất của Harry ở Hogwarts, đang đứng cạnh giường của Harry, nhìn cậu với ánh mắt khiến Harry dựng tóc gáy!
Có thể là Malfoy đã mang cậu đến đây chăng? Nghĩ vậy, cả người Harry liền ngay lập tức thả lỏng. Mặc dù thằng khốn tóc bạch kim này còn tệ hơn Dudley khi từ lúc biết nhau đến giờ cứ gây rắc rối cho cậu, nhưng Harry luôn tự tin rằng mình có thể đối phó với hắn. Với cả, không hiểu sao cậu luôn cảm thấy rằng Malfoy sẽ không thể làm bất cứ điều gì thực sự gây thương tổn đến cậu.
Harry rất muốn mắng Malfoy lại dám lừa cậu, giống như lúc ở Hogwarts, nhưng hiện tại Harry chỉ có thể khẽ mở miệng, mà hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Tệ hơn nữa, Harry cảm thấy bàn tay của Malfoy đang chạm vào cơ thể mình! Lúc này cậu mới phát hiện mình hoàn toàn trần trụi, chẳng trách bản thân tỉnh lại vì lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drahar edit) series Búp bê (18+)
FanfictionĐánh giá: Explicit Cảnh báo lưu trữ: Hiếp dâm/Không lừa đảo Danh mục: M/M Fandom: Harry Potter - J. K. Rowling Mối quan hệ: Draco Malfoy/Harry Potter Nhân vật: Draco Malfoy, Harry Potter Thẻ bổ sung: Drarry, Top Draco Malfoy, Bott Harry, song tính...