42. Trả lại anh hạnh phúc

1.9K 227 41
                                    

Mới đó mà sinh nhật em cũng đã đến. Bray hạnh phúc với áo sơ mi trắng cùng gã sánh đôi bước vào buổi tiệc đặc biệt của em, Andree cũng rất tươm tất với sơ mi đen và chiếc kính râm quen thuộc. Gã và em tận hưởng buổi tiệc này như đám cưới của mình, mọi thứ diễn ra đều hạnh phúc và suôn sẻ dưới sự chúc mừng của anh chị em, bạn bè thân thiết.

Cho đến gần cuối buổi tiệc, em và gã cùng nhau đứng tâm sự ở một góc ít người chú ý.

" Bảo này, em yêu anh không? "

" Sao nay anh lại hỏi em vậy? "

" Tự nhiên muốn nghe Bảo nói thôi, em yêu anh chứ? "

" Dạ, em yêu anh mà, yêu lắm luôn ý "

Em nói, tay nắm lấy tay gã xiết chặt, Andree nhìn em với niềm hạnh phúc nhất. Gã đột ngột kéo em đứng đối diện rồi quỳ xuống trước em, tay vẫn nâng bàn tay em lên ngang với cổ gã, Andree lấy ra trong túi quần âu một hộp nhung nho nhỏ, khỏi phải nói Bray cũng biết gã định làm gì.

Xung quanh tất cả đã tập trung sự chú ý về phía cặp đôi nọ, Andree mở chiếc hộp, bên trong là cặp nhẫn cầu hôn màu bạc đầy tinh tế.

Gã hôn lên tay em, giọng gã trầm khàn pha thêm sự nghiêm túc.

" Anh chỉ cần mỗi ngày được nghe em nói tiếng yêu thôi Bảo, anh không thể lòng vòng ngọt ngào sến súa với em được như người ta. Nhưng anh tin nửa năm qua đủ để chứng minh chúng ta hợp nhau như thế nào. Anh biết nó hơi vội nhưng ông bà bô hối rước em về lắm rồi, Thanh Bảo đồng ý cưới anh em nhé? "

" Thế Anh, e-em... "

Em ấp úng, em rất hạnh phúc vì bất ngờ mà gã tặng em đêm nay chỉ là phải chi em có thể, phải chi là có thể cùng anh đeo cặp nhẫn này cả đời.

Thanh Bảo suy nghĩ rất lâu rồi gật đầu, em mỉm cười đỡ gã vào lòng, Andree ôm em với nụ cười hạnh phúc, gã vội đeo lên ngón tay em chiếc nhẫn bạc cùng lúc em cũng đeo ngược lại cho gã, rồi cả hai giơ cao tay như nói cho mọi người biết Thanh Bảo em là của gã và ngược lại, từ giờ về sau họ là của nhau chỉ của nhau mà thôi.

Em và gã trao cho nụ hôn song lại tận hưởng bữa tiệc cho đến tận khuya, cho đến khi Andree quá chén gà gật trên vai em trở về phòng.

Em đưa gã người yêu lên giường để cho gã cứ say sưa với cơn mơ, Thanh Bảo vuốt gò má cao của gã, vuốt xuống cánh môi và chiếc nọng cằm em hay nghịch, đôi mắt của người nhỏ hơn lóe lên nỗi đau và sự luyến tiếc. Em lại hôn gã, cố gắng níu lấy chút gì đó gọi là cuối cùng của cả hai, cố thêm một phút cuối để được ở bên gã.

" Đã đến lúc em phải trả hạnh phúc lại cho anh rồi. Andree, em xin lỗi và em yêu anh "

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, người đã quay bước rời đi từ lúc nào bỏ lại kẻ say nằm bất động trong căn phòng trống trải. Em bỏ lại tình yêu mới chớm của mình, bỏ lại mọi thứ để đổi cho gã sự bình an.

Nơi đây, căn phòng lưu trữ quá nhiều kỷ niệm về nhau giờ đây chỉ nên cất lại trong hồi ức. Từng tấc đất ướm hương thơm của Thanh Bảo mỗi ngày lúc này dường như vơi đi đôi chút. Chắc gã sẽ chết lặng nếu biết em rời đi đột ngột như vậy, em muốn xin lỗi gã rất nhiều vì chính bản thân em cũng không muốn mọi thứ phải diễn ra tồi tệ đến mức này.

Trần Thiện Thanh Bảo rời đi, trên bàn trắng, lá thứ tay, chiếc nhẫn bạc còn bỏ ngỏ. Em còn nhẫn tâm bỏ lại mối tình dang dở của mình.

Bảo lang thang một mình với chẳng có gì mang theo, không va li cũng chẳng có đồ đạc liên quan đến gã trên người. À không, em vẫn đang đeo sợi dây chuyền là món quà đầu tiên người đàn ông ấy tặng em. Thanh Bảo chỉ mang theo một cái cặp với ít đồ riêng tư và tiền mặt, ngoài ra thì chỉ là cái điện thoại. Em lòng vòng đi khắp nơi trên đôi chân đã vận động khá nhiều, chiều mai em sẽ hoàn toàn rời khỏi Việt Nam, không biết lúc đó mọi người sẽ ra sao? Liệu gã có đau lòng cho mối tình này giống em không? Thanh Bảo chìm vào Sài Gòn vì những câu hỏi.

" Xin lỗi anh vì đã bỏ lại cho anh một chuyện tình không trọn vẹn, xin lỗi vì đã không thẳng thắn nói lời từ biệt, em xin lỗi, xin lỗi anh "

Lang thang từ quận này đến quận khác với hai dòng nước mắt đã lăn dài, em vô định cứ bước đi mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu.Em ước gì, ước gì Andree sẽ ở đây an ủi em, gã sẽ cõng em đi tiếp trên đoạn đường không thấy phía trước này. Bảo nhớ hơi ấm từ gã, nhớ đến những cái ôm, lời mật ngọt, sự nuông chiều và chiếc nhẫn cầu hôn. Em bất giác nhìn lên ngón tay mình rồi lại vuốt đi vài giọt nước mắt, cảm giác trái tim thắt lại đau nhói như bị ai cấu xé. Em đau, nhớ, yêu gã.

Đôi chân em mỏi nhừ, đã đi được bao lâu vậy nhỉ? Bầu trời đã sáng màu từ lúc nào, trên điện thoại cũng đã nhảy đến số sáu, à, em rời khỏi gã gần hai tiếng rồi. Chỉ mới có hai tiếng thôi mà sao dằn vặt đến vậy, vỏn vẹn hai tiếng đã đủ để Thanh Bảo hiểu mình yêu gã quá nhiều, nửa năm bên nhau, một tình yêu chân thật. Khi em càng chân thành thì tạo hóa sẽ lại muốn phả hủy nó.

Thanh Bảo cười khẩy, em nghĩ mình nên dừng chân ở đây một chút, em muốn nghỉ ngơi, em muốn làm cách nào đó để nơi ngực trái thôi đi cảm giác đau đớn.

Chầm chậm châm một điếu thuốc, từ khi quen gã hình như em đã bỏ đi tật xấu này vì nhà thì chỉ cần mình gã hút là đủ nhưng giờ thì khác Bray có thể tự do làm điều đó vì chẳng còn Andree ở bên.

" Em nhớ anh "

Ngước lên nhìn đám mây trôi như trôi đi mớ kỷ niệm buồn vui cùng gã và anh em, sắp thôi Bray sẽ không còn là đứa em nhỏ của mọi người nữa. Nó sẽ có định hướng khác một cuộc sống khác, chỉ là nó lại mất đi người yêu nó và người nó yêu thật lòng.

Chỉ là...

Andree đã nằm quá sâu trong lòng em mặc cho khoảng thời gian hẹn hò có là quá ngắn, em muốn trốn thoát khỏi những áp lực mình đang gặp để chạy về ôm gã lấy một cái và nói em yêu gã. Không, em không thể, nếu lời nói yêu của em là thuốc độc nó sẽ gây nguy hiểm đến gã.

Em sẽ bảo vệ Thế Anh bằng tất cả những gì em có cho dù có phải đánh đổi sự tự do của mình.

Thanh Bảo treo tâm trí mình lên tán cây nào đó, lơ đễnh bỏ mặc thời gian chạy và chạy. Tiếng điện thoại reo lên ầm ĩ như lời đánh thức em khỏi cơn mộng mị.

" Alo? "

" Này, đang ở đâu đấy? "

" Cầu Sài Gòn cậu ạ "

" Ừ đứng đó đi, tao ra rước cậu rồi nói chuyện rõ ràng với tao "

End 42.

Đánh úp xíuuuu

Vì nay tớ hơi down mood nên chap nó cũng down theo xíu hihi.




| RVss3| Nói Anh Nghe Tình Yêu Là GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ