30. Em là hạnh phúc của anh

2.2K 207 82
                                    

Anh Tú chạy thật nhanh, chẳng thèm bắt xe để đi mà lại chạy bộ thật nhanh đến bệnh viện thành phố, cứ được một khoảng sẽ lại hỏi người dân xung quanh chỉ đường. Cứ như vậy mà gần một tiếng sau em cũng đã có mặt tại bệnh viện, bỏ qua sự mệt mỏi và cơn đau ở đôi chân, em chạy đến hỏi từ hộ lý đến y tá về phòng bệnh của Wukong. Sau khi đã biết được anh đang ở đâu em lại lật đật chạy đi.

Bên trong phòng bệnh trắng, Wukong vẫn chưa tỉnh dậy. Xung quanh anh là mọi người đang nói chuyện với nhau, dường như hôm nay chẳng còn tiếng đùa giỡn hay chọc ghẹo như mọi khi nữa, mặt ai cũng đã tái đi vì mệt mỏi. Anh Tú thấy có lỗi với tất cả, nhất là với anh. Nếu như em không quyết định bỏ đi thì có lẽ không đến mức Wukong phải nhập viện như vậy. Em thở dài chỉ dám đứng nhìn vào bên trong qua cái khung nhỏ trên cửa ra vào.

Em đứng nhìn, nhìn anh ngủ im lìm với bình nước biển vẫn đang được truyền trên tay. Anh Tú rũ mắt, cảm giác tội lỗi như níu chân chẳng cho em tiếp tục bước đến bên anh. Anh Tú sừng sững với trên tay là bịch cháo chỉ còn hơi ấm và chai nước sâm. Tú không đủ can đảm, không dám đối diện với người mình yêu thêm nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà trên má em đã rơi vài giọt lệ, em nghe thấy tiếng mưa bắt đầu rơi lã chã ngoài hiên, chắc có lẽ ông trời cũng đang thương cho đoạn tình cảm chẳng tới đâu này của em hay là ông đang chê trách cho sự ngu ngốc mà Anh Tú đã tạo ra.

Tú siết chặt tay chẳng thể nào tiến vào bên trong vì thiếu can đảm, em đặt bên mé cửa bịch cháo sườn rồi lại chạy ra khỏi bệnh viện mặc cho hạt mưa hòa vào nước mắt.

" Thằng Tú vẫn quyết định không vào à? "

" Má! Tụi mình đã cố tình lơ đi cho nó tự nhiên rồi mà? Cái thằng ngu này! "

" Thôi thôi, để tôi chạy theo kêu nó "

Tất Vũ xung phong dẹp đi sự bực dọc của đám anh em nhà mình bằng cách dí theo Anh Tú. Hắn nhanh chân chạy ra bên ngoài, vừa đến trước cổng bệnh viện đã nhìn thấy chiếc áo xanh và mái đầu quen thuộc. Anh Tú thụp người xuống cúi mặt lên đầu gối, hắn cá chắc rằng thằng nhóc ấy đang khóc, chỉ là vì tiếng mưa đã lớn hơn nên hắn chẳng thể nghe nữa.

Hắn đi tới cởi chiếc áo khoác jean của anh người yêu ra khoác lên cái đầu ướt nhẹp kia. Anh Tú giật mình ngước lên nhìn, mắt em đã mờ đi nên chẳng thể thấy rõ đối diện mình là ai, cho đến khi cái giọng cáu kỉnh nhưng vui vẻ quen thuộc vang lên.

" Thằng nhóc ranh này mẹ nó vào đến đấy rồi còn không chịu vào bên trong! Mày có biết bọn tao trông mày lắm không? Mày biết thằng Wukong nó đang tệ thế nào không? "

" E-Em biết... "

" Thế thì mau biến vào bên trong cho tao, đi vào mà chăm nó! "

Không để Anh Tú kịp ú ớ gì thêm, Big Daddy đã lôi cái con người ngu ngốc kia vào ngược lại bệnh viện. Mặc cho việc hai cái cây sào cao kều đã ướt nhẹp vì nước mưa, Vũ nhất quyết phải tha cái con người nào đi vào hỏi tội đàng hoàng. Anh Tú đằng sau hắn mà thấp thỏm, đầu tiên là phải làm cách nào đối diện với nấy ấm nước sôi có máu nóng giấu tên như BTA hay PHK à thì dạo này còn có thêm NTT nữa. Đấy đã giấu tên rồi, không biết ai đâu nhá.

| RVss3| Nói Anh Nghe Tình Yêu Là GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ