43. Rời bỏ

1.7K 225 106
                                    

Em và hắn đứng ngắm nhìn thành phố từ lúc hừng đông cho đến khi mặt trời đứng bóng, chẳng một ai muốn nói, không một câu hỏi, không có lấy câu trả lời. Trần Tất Vũ nghĩ, lẽ ra mình không nên tọc mạch chuyện người khác như vậy.

" Sao cậu không nói cho anh em biết? "

Em cười gượng, tay vò rối đi mái tóc bạc của mình. Thanh Bảo nhìn hắn, sâu trong ánh mắt kia là sự kìm nén để ngăn cho từng cơn sóng trào ra khỏi khóe mắt. Em đưa tay vòng qua vai hắn, Big Daddy, người anh hay cãi cọ chí chóe nhưng lại tình cảm và đàn ông vô cùng. Bray tiếc, sau hôm nay có lẽ chẳng còn ai để em cự cãi mấy chuyện nhảm nhí như hắn nữa rồi.

Tất Vũ đè đầu thằng em mình xuống vừa nhấn vừa mắng nó không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp. Bray thường sẽ nhào vào đánh hắn luôn ấy nhưng nay em không như vậy, mặc cho Vũ cứ vừa đầy mình vừa la hét, em chỉ biết im lặng cười trừ.

" B-Big! Xin lỗi, xin lỗi "

" Hừ, cậu làm vậy là có lỗi với mọi người lắm biết không? "

" Tao biết mà, cậu thông cảm cho tao, tao cũng không muốn như vậy đâu. Mà sao cậu biết tao sắp đi vậy? "

" Thì hồi lúc sớm tao có lẻn vào phòng cậu với ông già Andree định mượn tí đồ á, cái tao thấy chiếc nhẫn bạc quen quen xong tao ngó thấy tờ giấy cậu để lại. Tao có nghía sơ sơ xong mới biết là cậu bỏ tụi tao về lại Cali vì chuyện gia đình đó... Cái tao gọi cậu thử coi cậu lên máy bay chưa mới tòi ra tao ở đây nè "

Tất Vũ thành thật nói làm Thanh Bảo chỉ biết bất lực lắc đầu ngao ngán.

" Ừ vậy Andree đã dậy chưa? Rồi anh Thái nữa mày lén ra đây còn ảnh thì sao? "

" Chưa, say khướt rồi, tầm ổng chắc trưa chiều gì đó mới dậy. Anh Thái thì yên tâm, tao bảo ảnh trước một tiếng rồi "

" Vậy thì tốt, à thôi, tao nghĩ mình phải đi kiếm khách sạn nào chợp mắt vài tiếng trước khi lên máy bay rồi. Tạm biệt Big nha "

" Để tao chở cậu đến chỗ người quen tao cho rẻ "

Bray thả mình trên giường sau khi được Big Daddy chở tới khách sạn gần sân bay nhất. Em mệt mỏi nhắm mắt buông thả không để cho mình phải nghĩ suy về điều gì nữa. Tuy em có thể không nghĩ về mớ bòng bong khác nhưng em không thể không nhớ về gã.

Chẳng biết Bùi Thế Anh đã cảm nhận được sự trống vắng của hơi ấm kế bên hay chưa, còn em thì đã quá nhớ nhung gã, phải chi được ôm gã ngay lúc này, được nếm lại đôi môi người em yêu, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của gã quanh mình.

Em nhớ, Bùi Thế Anh ơi em nhớ.

Em mở màn hình chiếc điện thoại chỉ còn đâu đó ba mươi phần trăm pin, em thở dài ngắm nghía tấm hình gã và em hôn nhau dưới ánh nắng chiều được Karik chụp lại. Nó đẹp quá, nụ hôn đẹp, cảnh cũng đẹp, chỉ có tình yêu của hai người trong ảnh chẳng còn nguyên vẹn nữa. Em khó khăn hớp lấy từng ngụm khí, em thấy tim mình như thắt nghẹn. Andree sẽ hiểu cho em mà, phải không?

Em xin lỗi...

Chìm vào màn đêm khi nhắm mắt, cơn mơ cuốn em vào nỗi nhớ gã day dứt. Em nhìn thấy gã trong cơn mơ ấy, Thế Anh nắm lấy tay em cùng chạy trong lễ đường với xung quanh là tiếng vui vẻ hò reo của bạn bè và người thân, thật hạnh phúc làm sao. Nhưng rồi có bóng đen nào đó tách gã và em khỏi nhau, em bị lạc trong vũ trụ bao la, em cứ tìm và tìm, tìm gã trên dải ngân hà xa bạt ngàn không có điểm đích.

Và Thanh Bảo lại rơi nước mắt, em lại bật khóc vì nhớ gã, vì giấc mơ ấy chân thật đến đau tháu tâm can.

16:42

Thanh Bảo mở mắt, việc đầu tiên em làm là check điện thoại để xem gã có nhắn tin cho mình không, rồi em chợt nhớ, mình đã chặn gã hết rồi mà, Bùi Thế Anh sao có thể liên lạc với em được nữa hứ. Bảo nhìn vào đồng hồ vội lật đật đi sửa soạn lại bản thân. Sáu giờ chuyến bay sẽ bắt đầu, em phải nhanh chóng lên thôi.

Bảo vội vàng mặc cho mình một chiếc áo thun và quần jogger đen, em kéo vali ra khỏi khách sạn may là chiếc taxi em vội đặt cách đây mười phút đã có mặt. Em yên vị trên chỗ ngồi sẵn sàng tin thần đến sân bay.

" Chuyến bay đến Mỹ sẽ cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa, xin quý khách vui lò-..."

" May quá mình tới kịp, hên là đặt vé máy bay sẵn trên app rồi "

Em đi đến chỗ soát vé và để hành lý, sau khi đã xong hết mọi thủ tục cũng là lúc phải yên vị trên hàng ghế để máy bay cất cánh.

Trước khi lên máy bay Thanh Bảo đã kịp gửi một tin nhắn dài đến anh em nhà mình cũng như là lời nói cuối, em tắt nguồn điện thoại. Đến lúc phải bỏ lại mọi thứ từng là quen thuộc ở phía sau, xin lỗi mọi người, xin lỗi gã, tình yêu của em.

Bao Thanh Thien

Chào mn

Em, Thanh Bảo aka Bray em út của mn đây

Xin lỗi mn vì đã rời đi một cách đột ngột như vậy, em cảm ơn mọi người vì đã ở bên cùng vui cùng buồn với em, xin lỗi vì đã không thể ở bên mọi người lâu hơn nữa nhưng em hi vọng rằng mình vẫn sẽ là thằng út mà mọi người quý. Em sẽ rất nhớ mọi người đấy, mấy anh em tuyệt vời của em.

Anh Andree, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em một tình yêu đẹp đến mức em không nghĩ mình sẽ xứng đáng có được. Em xin lỗi vì đã phụ lòng anh và bố mẹ anh, mong anh hãy kiếm cho họ một người con dâu hoàn hảo hơn và yêu anh hơn em.

Em yêu anh ❤

Tạm biệt mn.

Em ngồi trên máy bay nhìn xuống Sài Gòn đang nhỏ dần qua đôi mắt, tạm biệt ngôi nhà với những hơi ấm thân thương, nếu được gặp lại hi vọng ngày hôm ấy sẽ là ngày đẹp đến mức có cầu vồng.

Thanh Bảo rời đi không một ai tiễn đưa, em đi với sự tiếc nuối và tình yêu còn bỏ ngỏ. Phải chi ông trời không trêu chọc đứa con của ngài thì hay biết mấy, để bây giờ em và gã đều phải đối mặt với nổi đau không biết đến bao giờ mới dứt.

Trần Thiện Thanh Bảo gửi lại cho Bùi Thế Anh một tình yêu, một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.

End 43.

Hehehe kết được chưa nhỉ?

| RVss3| Nói Anh Nghe Tình Yêu Là GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ