017: khó chiều

277 23 0
                                    

1.Cũng có nhiều lúc em khó đoán khó chiều, làm gì cũng chả muốn làm gì cũng chê những cái ví dụ điển hình như là ở trong nhà mà vẫn bắt gã đeo cái kính vào chẳng hiểu làm sao

"đeo cái kính vào em thích Andree đéo phải Thế Anh"

chỗ nào không có mặt bé nó thì thôi chứ có là cứ bắt đeo cái kính vào, bữa trước thích Thế Anh bao nhiêu bây giờ ghét bấy nhiêu

2.Chẳng hiểu sao mấy hôm nay bray lại trở về chốn ăn chơi ngày cứ như đêm,đêm cứ như ngày, gã tuy là ăn chơi cũng không kém cạnh em thật nhưng từ ngày về bên em gã có còn đi ăn chơi như trước nữa đâu lâu lâu đi một bữa về nhà mà em nó cũng càm ràm , đúng là chẳng thể chịu nổi cái cảnh người yêu mình xung quanh đầy vệ tinh

"em làm sao mà mấy bữa nay cứ ăn chơi hoài vậy"

"em thích lúc trước anh cũng vậy mà"

"đó là lúc trước còn bây giờ anh có đi nữa đâu?"

"kệ anh giờ em thích đi vậy đó"

"sao em bữa giờ khó chịu quá vậy"

"cái đó anh phải tự biết chứ"

"anh lại biết sao được"

Không nói làm sao người ta biết mà sửa hả bé ơi

3. Bray lại vào cái thời chán ăn,hết bar búp giờ hoàn lương về nhà làm em bé nhưng cái tính nết khó chiều vẫn chưa đổi,ăn gì cũng không chịu bảo làm gì cũng không chịu, suốt ngày cứ ngồi trong phòng bật bài"hoàn hảo" của chính em lên mà nghe đi nghe lại
Chẳng lẻ đó là cái lí do mà mấy nay Bray khó chịu??

4.Hôm nay lại là một ngày khó chiều em ngồi suy nghĩ lại tại sao mình lại quen thằng cha Andree này. Em chẳng muốn dính dáng gì đến badboy vì mình em bad là đủ rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn về với nhau đó thôi.

"chẳng hiểu sao lúc đó em lại thích anh nữa mù thiệt mà"

"em nói vậy anh biết trả lời sao được"

(Andray)Bé con và anh yêu của ẻmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ