1. dạo gần đây em và gã không được hoà thuận như trước,lí do thủ cũng chỉ toàn mấy cái chuyện vớ va vớ vẫn vậy mà cả hai con người đó vẫn lấy mấy cái điều vô lí đó ra mà nói nhau,xích mích rồi cuối cùng lại gây gỗ
"tao đi "
"em lại đi đâu nữa"
"tao chẳng chịu nổi mày nữa rồi"
"nè nè em cứ hỗn hoài vậy?tôi đã làm gì em chưa"
"đừng có nói nhiều"
*rầm*
Lần nào cũng vậy giận nhau là cứ đi,đi đâu đến tận nữa đêm mới về đó là em còn về phần gã thì thôi rồi khỏi phải nói,bỏ đi đồ he xong đi uống bia uống rượu đồ he say bí tỉ mới chịu lết cái mặt về người khổ là em chứ ai
"Tôi về rồi hức-"
"em đi đâu rồi ợ-"
Rõ là chẳng muốn quan tâm chả rồi nhưng thằng cha đó hậu đậu té một cái rầm muốn đứng cả tim
"ơi là trời uống cho lắm vào" nói rồi em đỡ gã dậy lôi gã đến ghế sofa rồi pha cho một ly nước chanh giải rượu
"khổ môi thân tôi thôi, lúc tôi giận ông như vậy ông có được phần như tôi hiện tại không cơ chứ" nghĩ bụng chứ nó ra lại nghe giọng gã thì mệt
"uống đi cho tỉnh"
"ừm"
"tỉnh rồi thì tự đi lên phòng giùm"
"...."
Không được,không được quan tâm nữa đã vô tình thì phải vô tình tới bến luôn . Em đã vào phòng ở dưới nhà ghét lên phòng trên kia vì 2 người đang chiến tranh lạnh. Gã thì tỉnh rượu thật đấy nhưng vẫn cứ nằm ì ra đó chứ không chịu đi lên phòng,hẳn là đang muốn xem em sẽ làm thêm cái việc gì.Cũng khoản 12h đêm bình thường ôm nhau là ngủ phì pheo rồi giờ lo quá phải coi xem ai kia đã lên cái phòng chưa
"hazzz ngủ ngoài này lạnh vậy mà cũng ngủ được hả trời" Bất lực đành đi lên phòng lấy cái chăn xuống đắp lén người gã
"nè he cái lúc tôi giận anh tôi đi chắc gì anh đã làm được phần như tôi" em định đi vào trong kia lại thì bỗng nhiên bị gã nắm tay lại
"đừng tưởng tôi đắp cái chăn cho anh là tôi muốn làm hoà" nói rồi em gỡ cái tay gã ra rồi đi vào phòng,gã nghe hết rồi còn thức chứ chỉ muốn biết em sẽ làm gì thôi, đúng là giận giai thật, chẳng lẻ phải tự hạ cái tôi xuống mà xin lỗi
2.Ở chung nhà thì vẫn ở mà cái cuộc"chiến tranh lạnh" thì vẫn còn
mỗi lần mà nấu đồ xong lại phải lôi cái điện thoại ra nhắn tin cho nhauMessenger
: xuống ăn cơm
ừ :......
messenger
:Ra ăn khoai tây không
có:Ở cùng nhà mà cứ nhắn vậy cũng mệt mỏi lắm chứ, phải một trong hai người hạ cái tôi xuống mà xin lỗi đi có phải là xong rồi không? Lúc trước yêu nhau cứ em em anh anh giờ thì chẳng biết kêu làm sao.Cần một cuộc gọi dập cháy 🔥
3.Em lại bắt đầu rồi,lại cái kiểu đi sớm về khuya gã thấy vậy cũng khó chịu lắm nhưng mà nói được gì,đã giải quyết gì đâu cóthể nói đây là cái giai đoạn hơi cực của tình yêu, phía em chẳng khá khẩm hơn là bao lại bắt đầu nhớ cái cách mà gã giữ thân giùm em, nào là sáng trưa chiều tối đâu đâu cũng gã,giờ thì ai ở đâu núp chỗ đấy luôn trừ cái lúc ăn uống ra hầu như đều chẳng gặp nhau,dù trong lòng 2 người đã phần nào nguôi đu và muốn làm hoà nhưng vẫn chưa ngỏ lời, hazzz thật là khó hiểu quá đi à , chẳng lẽ ai yêu nhau cũng như vậy sao?????
4.Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chiến tranh lạnh cũng đã có một ngày hai con người có tiếng ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau
"Bray em ngồi vào đây"
"ừm,có chuyện gì à"
"anh suy nghĩ kĩ rồi"
"chuyện gì?"
"đúng là lỗi do anh,không nên soi mói rồi,em chấm dứt cái chuyện chiến tranh lạnh đi"
"nếu chân thành hơn thì tôi sẽ xem xét lại"Đã đường cùng thì cũng làm giá xíu xiu vậy
"em muốn gì nữa chứ"
"....Snack nhiều hơn và nhiều hơn" em nói rồi ôm lấy gã,gã cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không từ chối cái ôm đó lâu rồi mới được ôm bé lại cảm giác vẫn phê vlll
"hết giận chưa bé"
"thật sự em cũng chả muốn giận gì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này"
"vậy thôi đừng có lần sau nữa"
"làm gì có vụ lần sau,anh định mắng em nữa hả"
"đâu có anh thương còn chả hết"
"thương thì đi mua đồ ăn cho bổn cung"
"tuân lệnh!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Andray)Bé con và anh yêu của ẻm
Fanfictionhuhu thần cupid à nhắm bắn thì bắn hai người thôi sao lại bắn cả con nữa vậy,otp thân nhau làm tui quắn quéo,nguyện vì otp mà làm người thứ 3 nay viết fic cho otp thì có trễ quá không?:3