Chap 7: ái náy và đền bù

297 13 2
                                    

Về đến nhà đã gần mười giờ, vốn Trân Ni còn muốn hẹn nàng đến Night Club mà họ thường đến để chơi liền một đêm nhưng Thái Anh nghĩ ngày mai cần phải xong bản thiết kế liền cự tuyệt.

Chiếc xe màu trắng dừng lại trong garage chợt thấy xe của Lệ Sa đã để ở đó từ lúc nào. Cũng đúng, thời gian này cô chắc chắc đã sớm về rồi. Cầm túi đồ trong tay, tâm tình vui vẻ mở cửa vào nhà. Trong nhà các bóng đèn được mở lên sáng rực, vừa nhìn qua đã thấy cô mặc đồ ở nhà, ngồi trên ghế sofa đọc một quyển sách thật dày, im lặng, hơn nữa rất bình thản.

Nhìn thấy nàng ở cửa, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, "Đã về?"

"Ừm." Nàng trả lời, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục đi lên, ở nơi khúc quanh chuẩn bị lên lầu chợt thấy trên bàn ăn ở trong phòng ăn vẫn để nguyên bát đũa thì bỗng chốc dừng lại.

Cô khá thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để thức ăn đã ăn xong dư lại trên bàn không dọn dẹp. Như vậy, những thứ này...

Nàng để túi đồ xuống, trở lại phòng khách lần nữa, "Lệ Sa."

"Ừ?"

"Thức ăn trên bàn..."

"A, chị nghĩ là buổi tối em sẽ về nhà ăn cơm."

Cảm giác áy náy xông lên đầu, nàng cúi đầu, thì thầm tỉ mỉ: "Hôm nay Trân Ni hẹn em đi ra ngoài dạo phố, bọn em đã ăn rồi."

"Thì ra là như vậy." Cô để quyển sách trên tay xuống, "Như vậy cô sẽ dọn dẹp bàn ăn vậy."

"Chị..." Nàng nhớ tới những thứ trên bàn kia còn chưa có ai động đến, "Không phải là chưa ăn đó chứ?"

"Chị muốn chờ em về nhà ăn chung."

Như vậy, cô còn chưa ăn cơm? Lần này không chỉ là cảm giác áy náy, cảm giác đau lòng từ sâu trong lòng nàng thẳng tắp xông lên, hít một hơi thật sâu, mới có thể nói: "Chị vẫn đợi em?" Hiện tại mấy giờ rồi? Hơn mười giờ, sắp mười một giờ rồi, mà cô còn chưa ăn cơm?

"Không có gì, dù sao cũng không đói lắm." Cô dọn dẹp bát đĩa trên bàn rồi đáp.

Nàng nhìn thức ăn trên bàn, cá kho tàu, sườn xào chua ngọt, đậu xào, còn một bát canh bắp non, ba món đơn giản và một món canh nhưng đều là món nàng thích ăn.

Nàng nhớ tới mình kết hôn thời gian dài như vậy, thức ăn xuất hiện trên bàn ăn đều là sở thích của nàng. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa nói với cô mình thích ăn hay không thích ăn món gì, nhưng mà cô lại rất rõ ràng sở thích của nàng. Điều này chứng tỏ cái gì? Cho tới bây giờ đều biết cô là một người phụ nữ tỉ mỉ hơn nữa rất biết săn sóc, chẳng qua nàng thật là không ngờ cô lại tốt với nàng như vậy, tốt quá khiến mắt của nàng có cảm giác cay xè.

Xúc động, đột nhiên liền đi tới, nàng tiến lên, dùng sức ôm cô từ phía sau, đầu ngón tay ôm cái eo nhỏ bé rắn chắc thật chặt, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Luôn miệng nói xin lỗi vì nàng đã quá tùy hứng và không để ý đến cô. Nàng luôn luôn làm theo ý mình, là người tự do tự tại, cho đến bây giờ cũng không để ý rằng nàng đã quên mất mình đã kết hôn thì tự do và mong muốn của bản thân sẽ phải giảm xuống một nửa. Cho nên hôm nay hẹn Trân Ni nàng cũng không nghĩ đến phải nói cho cô biết, chỉ nghĩ khi cô về nhà mà không có nàng ở đây thì chứng tỏ nàng đã có chuyện đi ra ngoài.

[Lichaeng] Vô Tình Cưới ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ