Chương 13

364 37 2
                                    

Sakuragi còn chưa kịp thay giày đã đóng sầm cửa lại, đi vào ga ra mở cửa, Rukawa đuổi theo cậu ra ngoài, đứng cách xa ba mét nhìn cậu, Sakuragi không muốn nhìn mặt hắn một chút nào, biểu cảm trên mặt cậu lạnh lùng và đáng sợ. Khi cậu định đóng cửa xe lại, đột nhiên cảm thấy có một lực nhẹ chặn cửa xe của mình.

Cậu nhìn xuống và thấy Jiumi đang ngồi xổm trước cửa xe của cậu, bàn chân đen như cục than chạm vào cửa xe, đôi mắt xanh lục của nó đầy vẻ lên án.

Sakuragi: ... Nhóc con, tất cả đồ chơi papa mua cho con đều bị con vứt xó, bây giờ là lúc để con tiếc rẻ phải không?

Cậu lườm Jiumi "Bỏ chân ra."

Jiumi đứng thẳng người, vẫn dùng chân phải cào cửa xe, vẻ mặt chính trực nhìn cậu.

Một người một mèo đang bế tắc, đột nhiên nghe thấy Rukawa thì thầm "Jiumi, quay lại đây."

Mẹ kiếp, Sakuragi bế Jiumi lên ghế phụ lái, đóng cửa rầm một cái, phóng xe lướt qua mặt Rukawa.

Jiumi còn đang sững sờ, ngơ ngác quay đầu nhìn qua cửa sổ xe kêu meo meo, Sakuragi tức giận không nói nên lời, tục ngữ có câu con gái yêu cha, con trai yêu mẹ, câu này quá chí lý. Lẽ ra họ nên nuôi mèo đực, không, một con chó đực, không, xí xí, ai thèm nuôi cùng với Rukawa Kaede.

Điện thoại của cậu vang lên, cậu kết nối bluetooth, là giọng nói của Rukawa "Hana, anh xin lỗi."

Jiumi nghe thấy giọng nói của bố mình, nghiêng người qua loa bluetooth của ô tô và kêu meo meo.

Sakuragi hung ác nói "Đừng có nói chuyện với anh ta, cả đời này con cũng sẽ không gặp lại anh ta."

Jiumi meo meo một cách bực bội.

Rukawa tiếp tục "Hana, là lỗi của anh khi giấu em, anh xin lỗi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đã nhé."

Sakuragi nói "Lắm chuyện, biến đi."

Rukawa hơi hơi bình tĩnh lại, ngữ khí cũng trở nên có lý "Hana, thật xin lỗi, anh chỉ sợ làm em phân tâm, anh biết năm vừa rồi em đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để làm quen với chiến thuật mới của Enris. Em đã vất vả rồi, không cần tốn thời gian cho anh, anh yêu em, anh xin lỗi."

Sakuragi gần như muốn bật cười, không cần tốn thời gian vào hắn, nghe này, hắn đang nói cái gì vậy.

Cậu không muốn lại cùng Rukawa cãi nhau, bình tĩnh nói "Vậy tôi cũng không cần tình yêu của anh, tạm biệt."

Rukawa lại hoảng sợ "Không, chờ đã, anh còn chưa nói xong..."

Sakuragi ngắt lời hắn "Để tôi nói rõ hơn. Tôi thực sự không quan tâm đến anh. Anh chơi bóng rổ hay giải nghệ cũng không phải việc của tôi. Chúng ta chia tay đi. Đừng đến Los Angeles tìm tôi, có đến tôi cũng không gặp anh, và anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa".

Nói xong, cậu lập tức cúp điện thoại, nói chia tay cũng cần có can đảm, nếu nghe Rukawa nói thêm một câu nữa, cậu có thể sẽ không có dũng khí cúp điện thoại.

Jiumi đáng thương nằm một bên, không biết vì sao gia đình lại đột ngột tan nát.

Bản thân Sakuragi vừa tức vừa buồn, nhìn thấy con mèo hôi có bộ dạng thất tình này, cậu lại càng tức và buồn hơn, tức giận hét lên "Papa sẽ không mua đồ ăn thức uống cho con đâu, thôi ngay cái bộ dạng chán đời đó đi, nếu còn làm thế papa sẽ ném con và bố con xuống sông để cho cá ăn."

Người yêu cũ mang bé mèo chúng tôi nuôi bỏ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ