Chương 9

362 45 2
                                    

Bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, không cần Sakuragi giải thích quá nhiều, Miyagi có thể đoán được diễn biến tiếp theo mà không cần cậu kể hết.

Vì Sakuragi nói rằng đầu gối của hắn chưa lành, có lẽ ngay từ đầu hắn đã chọn phương pháp điều trị duy trì và kéo dài thời gian điều trị, hơn nữa, điều trị cố định khép kín có tác động quá lớn đến cơ thể và vết thương, vì vậy có thể không đạt được hiệu quả 100%. Đối với người bình thường, đây có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, cơ thể chính là vũ khí lợi hại nhất, tổn hại mỗi một bộ phận đều sẽ ảnh hưởng đến khả năng và độ dẻo dai của loại vũ khí này, huống chi là đầu gối được xem như một bánh răng quan trọng.

Tuy nhiên, Rukawa Kaede đã không bao giờ đề cập đến vấn đề này trong hai năm qua, và cũng không có tin đồn nào về chấn thương của hắn trong giới bóng rổ chuyên nghiệp, mặc dù hắn đã thay đổi phong cách thi đấu, nhưng có rất nhiều cầu thủ đã thay đổi phong cách thi đấu sau khi bị thương nặng, Miyagi luôn nghĩ rằng ít nhất làm như vậy thì đầu gối của hắn sẽ hồi phục tốt.

Rõ ràng, Sakuragi cũng nghĩ như vậy.

Miyagi biết cảm giác bị chấn thương, vài năm trước, khi anh đột ngột ngã xuống mà không có bất kỳ sự chống đỡ nào, anh đã nghe thấy rõ ràng một tiếng vỡ vụn phát ra trong cơ thể mình. Vào lúc đó, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: Mọi thứ chấm hết rồi.

Khi ấy chỉ còn một tháng nữa là đội tuyển quốc gia Nhật Bản sẽ tham gia Thế vận hội.

Anh đã khóc trên cáng.

Sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp không quá dài so với một đời người, thời kỳ hoàng kim của họ chỉ khoảng mười năm, trong mười năm này, chấn thương là không thể tránh khỏi, cứ xem như là do bản thân gặp xui, trải qua những hỗn loạn đều có thể quên đi. Thời gian là thứ quý giá, tiếc nuối và bất hạnh chỉ là chủ đề muôn thuở của các môn thể thao cạnh tranh. Hầu hết mọi người sẽ bị dòng thời gian cuốn trôi, chỉ còn lại một số ít người may mắn được ghi nhớ và đăng quang. Thi đấu trên sân bóng cũng tàn khốc giống như chiến tranh.

Miyagi trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói "Anh còn tưởng rằng Rukawa Kaede sẽ thông minh hơn."

Tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp đều phải học qua một lớp học bài bản, lớp học này sẽ dạy cầu thủ tự bảo vệ mình một cách thông minh, bao gồm từ bỏ những trận đấu không quan trọng một cách hợp lý, xử lý chấn thương kịp thời, tránh những pha va chạm quá nguy hiểm. Nhưng rõ ràng, Rukawa Kaede đã không học tốt môn học này, và hắn là một kẻ học việc nửa vời.

Sakuragi cụp mắt xuống, tâm trạng cũng theo đó mà trùng xuống. Jiumi nhảy xuống từ nhà công chúa, nằm trên đùi cậu, nhẹ nhàng cọ vào bụng cậu. Cậu gãi gãi cằm Jiumi, nhớ tới điều gì đó, khẽ liếm khóe môi "Ừ, anh ấy luôn là một tên ngốc."

Rukawa Kaede luôn là một tên ngốc. Hắn đã từng là một tên ngốc chỉ biết bóng rổ, nhưng bây giờ hắn có thể đã trở thành một tên ngốc chỉ biết bóng rổ cộng với một tên ngốc Sakuragi. Tóm lại, hắn không được thông minh cho lắm.

Người yêu cũ mang bé mèo chúng tôi nuôi bỏ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ