Chương 2

309 27 2
                                    

Ness khóc nhiều đến nỗi cậu đã ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không hay, buộc đứa khỏe nhất trong đám (chigiri) phải bế cậu vào nhà, khi vừa nhấc cậu lên chigiri cũng không ngờ là cậu nhẹ đến vậy, bấy giờ họ mới để ý đến khuôn mặt gầy gò xanh xao của cậu lại còn thêm nhiều vết bầm tím trên cơ thể nhỏ nhắn kia. Họ cũng không dám nghĩ tới những gì em phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm, đã vậy cậu còn hay nói mớ đến tên hắn, cũng chẳng trách được vì cậu đã dành hết tuổi thanh xuân cho hắn. Vừa đặt cậu xuống giường thì bên ngoài đã có tiếng động ồn ào vang đến, hắn tìm đến tận đây chỉ để mang cậu về, reo ra lệnh cho vệ sĩ kéo hắn ra ngoài nhưng kaiser lại chẳng hề hấn gì mà 1 phát đập cho 2 tên vệ sĩ ngã nhào ra đất, thật sự không hiểu nổi tại sao ness có thể chịu đựng được cái con người đáng sợ này, hắn tiến đến gần nắm lấy cổ reo hét vào mặt anh bắt reo phải "giao nộp" người cho hắn ta, reo giữ bình tĩnh châm chọc hắn là 1 thằng hèn mọn, rác rưởi chỉ biết nghĩ đến dục vọng của bản thân. Bị chạm đến lòng tự trọng, kaiser định vung tay đánh reo thì bị 1 bàn tay chặn lại, chàng trai với mái tóc trắng đang lườm hắn với ánh mắt rợn người, reo cũng khá bất ngờ khi thấy nagi đang đứng trước mặt cậu và đang bảo vệ reo. Kaiser nhăn nhó vung tay ra, miệng không ngừng chửi rủa bọn họ, thứ hắn cần là ness, nếu không đạt được mục đích thì hắn chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đã ngăn cản hắn có được em. Nhưng hôm nay hắn lạ quá, toàn thân cứ run rẩy mãi thôi, miệng thì không ngừng chửi rủa nhưng không hề có ý định bạo lực với đối phương, đột nhiên mặt hắn tối sầm lại rồi nở 1 nụ cười nham nhở, hắn lẩm bẩm gì đó rồi quay gót bỏ đi. Ness ở trên kia mà cũng xót hết cả ruột, sợ hắn lại có âm mưu gì đó với gia đình của cậu. 10 năm trước vì kinh tế khó khăn nên bố mẹ cậu đã đồng ý hôn ước giữa Ness và Kaiser mặc dù 2 người đều là con trai, nhưng vì bản hợp đồng của công ty kia có thể cứu sống và vực dậy cái công ty này, nên ông không ngần ngại mà ký luôn hôn ước của 2 đứa. Nên mỗi khi Ness từ chối hay có thái độ không tốt với Kaiser là bố mẹ cậu sẽ cho cậu 1 trận đòn tưởng như chết. Đấy có khổ không cơ chứ, vừa bị lừa tình đến bố mẹ còn không bênh thì sống làm cái gì nữa? Đang tiêu cực thì cậu lại bị 1 cú điện thoại làm cho giật mình, cậu định nhất lên nhìn số nhưng chigiri đã ngăn lại rồi vứt điện thoại của cậu ra chỗ khác.
- Thôi Ness ạ! Thoải mái đi, giờ cậu được tự do rồi, hay là bây giờ chúng ta chơi cái gì đó cho khuây khỏa đi?

-Cũng được! Tùy cậu thôi!

Em trả lời bằng cách không hài lòng như vậy nhưng chất giọng đã có 1 chút thay đổi, giống như đang vui lên. Chigiri không suy nghĩ nhiều mà vác nguyên bộ cờ cá ngựa ra cho cả đám cùng chơi với luật là ai thua thì sẽ bị quẹt nhọ nồi. Ness hơi tối cổ tại tuổi thơ của cậu chưa bao giờ chơi những thứ này, thấy vậy Isagi nghĩ là Ness sẽ bị bôi nhọ nồi nhiều nhất vì không biết chơi nên anh dạy cho Ness cách chơi nhiệt tình, mà Isa đâu ngờ anh sẽ bị chơi lại hết hồn. Mặc dù Ness chưa được chơi trò này bao giờ nhưng không đến nỗi là không hiểu cách chơi, sau 1 hồi thì mặt ai cũng dính đầy vết đen do bị quẹt nhọ nồi vào mặt, nhất là Isagi bị quẹt cho đen xì như ma lem nhưng riêng Ness là không bị sao cả, cậu cười hả hê lên nỗi đau của mọi người, lần đầu thấy Ness cười tươi như vậy nên mọi người cũng không nỡ giận. Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, bọn họ tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi, Ness hí hửng đi về nhà, dường như cậu đã quên mất những sự tiêu cực vừa bán ríu lấy cậu, đây là lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua cậu được đi chơi với bạn bè vui đến vậy, hầu hết những ngày ở bên Kaiser hắn toàn bắt cậu ở nhà để làm nô lệ cho hắn, đúng là 1 gã tồi, vậy mà không biết hắn cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại nghe lời hắn đến vậy, cậu trở về nhà bố mẹ sau 1 thời gian dài vắng mặt, vừa mở cửa thì có 1 lọ hoa bay thẳng vào mặt Ness, nhưng may quá cậu đã kịp né sang bên kia, cậu sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt mình, lọ hoa bị đập vào tường khiến nó vỡ tan tành, thật không may là 1 mảnh vỡ nhỏ đã bay vào mắt cậu, Ness đau điếng ôm mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tức giận trước mặt mình.

- THẰNG NHÃI RANH!!! MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?? MÀY DÁM CHIA TAY VỚI KAISER À?? TAO CHO MÀY CHẾT!

Ông ta định đánh cậu nhưng đã bị mẹ của Ness ngăn lại, mẹ cậu chửi rủa cậu là thứ bất tài, đã không làm được cái gì đến việc kết hôn cũng không xong, họ không hề quan tâm đến cảm xúc của con trai mình mà chỉ lo cho cảm xúc của con trai người khác, bỗng từ  đằng sau bố của cậu suất hiện 1 hình bóng quen thuộc, hắn ngoảnh ra nhìn cậu như không có chuyện gì, thậm chí còn tiến tới và ôm lấy tấm thân nhỏ bé đang run lẩy bẩy này.

- Bất ngờ chứ? Tao đã nói rồi, mày không thoát được tao đâu, từ đầu mày đã là của tao mãi mãi rồi. Nào về nhà của chúng ta thôi~

Vừa dứt lời thì 1 giọng nói yếu ớt cắt ngang lời Kaiser, 1 ông lão ngồi trên chiếc xe lăn, tay trái của lão bị què nên việc lăn xe đi cũng khó, Ness nhìn lão mà không kìm được nước mắt mà gọi 1 tiếng "ông nội". Ông cũng nhìn Ness mà mỉm cười, ông cười trông rất hiền từ nhưng khi thốt lên lại là chất giọng rất cứng rắn và kiên quyết.
- Chừng nào tôi còn ở đây, không ai được mang cháu tôi đi đâu cả!!







-End

[𝙆𝙖𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨] He want to rule meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ