Dd2#

330 34 1
                                    

Wind

Dd2#
_____________________________

...Zoro luôn tự hỏi, rằng liệu bản thân anh có thực sự đang đem lòng nhớ thương một người mà anh hằng ganh ghét hay không. rồi, liệu rằng cảm xúc của anh lúc này có xứng đáng với tam kiếm mà anh luôn xem là bảo vật của mình hay không, và tại sao cơ chứ? Vậy nên, chàng kiếm sĩ của băng hải tặc Mũ Rơm chưa bao giờ cho phép mình lún chân sâu vào dòng chảy của tình yêu cả...nói chi là nảy sinh trong lòng một tình yêu đồng tính, một tình yêu mà anh chưa từng được thấy, và được trải nghiệm bao giờ trên đời.
.  .  .  .

"Hôm nay là một ngày nắng đẹp! Mọi người, ở phía đông bắc có một hòn đảo nhỏ, chúng ta hãy dừng chân và nghỉ ngơi tại đó đi."

Băng Mũ Rơm lúc này vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa thật dài. Ai ai cũng mặt mày ngơ ngác, đôi mắt mơ màng dần chập chờn hé mở. chỉ có riêng Luffy, Sanji và cô nàng hoa tiêu là tỉnh táo và tràn đầy hào hứng vô cùng. Usopp và Chopper sau khi thức dậy một chút thì lại muốn cùng cậu thuyền trưởng xúm lại bày những trò nghịch phá thường nhật trên tàu. Gió cứ thổi nhẹ, nặn những đám mây trắng tinh thành vô vàn hình thù xinh đẹp, trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc đã được điểm tô thêm một vài tia nắng chói chang giữa ngày của mặt trời. Những tia nắng ấy xuyên qua những đám mây, đâm sầm vào đáy biển khơi sâu thẳm...và cũng len lỏi qua từng kẽ tóc vàng hoe của tên đầu bếp điển trai. Hắn đang ung dung tựa lưng vào mạn thuyền, miệng phì phèo khói thuốc.

Trong lúc đùa giỡn vui vẻ thì cậu tuần lộc bé nhỏ liền bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:

"Nhưng mà...cô Nami à..còn Zoro thì chúng ta biết phải làm sao đây?"

Nhắc mới nhớ, gần một tháng trước, Zoro đã bị thương trong một lần chiến đấu với mãnh thú trên một hòn đảo kì lạ mà Nami đã tìm được trong lúc mọi người trong băng đang đối mặt với cơn đói khủng khiếp, do cạn kiệt lương thực trầm trọng. lúc đó vì anh vô tình để lộ sơ hở và con mãnh thú quá hung tợn nên anh đã bị cấu xé ở phần chân khá nhiều. vết thương này gây ra cho anh chàng kiếm sĩ một chút đau đớn cho đến tận bây giờ, đủ để anh không thể đi lại trong vòng 2 tháng nữa.

"Ô...vậy thì đành để cho cậu ấy nằm lại trên tàu đi, còn tất cả mọi người đi theo tôi." - Nami nói với gương mặt đang vương chút lo lắng.

"Chẳng phải cậu ấy đang bị thương rất nặng hay sao..? chúng ta không thể cứ để cậu ấy một mình trên Thousand Sunny mà bỏ đi như vậy được, cho dù chỉ là ít phút." - Chopper bắt đầu sợ hãi rồi dần dần trở nên hốt hoảng.

"...Vậy thì trong chúng ta phải có người ở lại trông chừng Zoro. này Chopper, hay là cậu ở lại đi."

"Được! Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho Zoro. Mọi người cứ yên tâm mà..."

"Để cho tôi."

Đó là là anh chàng đầu bếp. Hắn nói, nhưng với một tông giọng trầm đặc và khác biệt hơn so với mọi khi hắn đã từng. Hắn cứ chôn chân nãy giờ ở trên tàu một cách âm thầm, chẳng khiến bất kì một ai để ý. Ánh mắt xanh thẳm như màu đại dương ấy của hắn cứ nhấp nháy, rung rinh như thể nó sắp sửa rớt ra ngoài. Khi nhìn vào đó, Robin bỗng nhiên hoàn toàn có thể cảm nhận được độ sâu của nó, và dường như nó đang rũ xuống.

my.allblue |sanzo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ