Dd3# (pt.1)

244 24 11
                                    

Empathy.

Dd3# (pt.1)
________________

"Nói tôi nghe đi, cái đồ lì lợm hay chối. Cậu đồng cảm với cái tên giang hồ ấy rồi đúng không?"
.  .  .  .

Trên quốc gia này, nhà nước đã dựng lên một ngôi trường cao trung đồ sộ nằm chễm chệ giữa lòng thủ đô, ngôi trường ấy được đặt cho một cái tên vô cùng lạ kì và thú vị - cao trung Grandline. Cao trung Grandline khá nổi tiếng, không chỉ vì mỗi cái tên của nó mà nơi này còn là một xã hội thu nhỏ đúng nghĩa, thể loại con người gì cũng có. Chính vì vậy nên độ tai tiếng của Grandline cũng đáng kể. Lí do cho việc này phần lớn đến từ một số băng đảng Yakuza trẻ chuyên đi gây hấn, tung hoành ngang dọc một cách tàn độc trong thành phố.

Vinsmoke Sanji, lớp 2-2, trưởng câu lạc bộ làm bếp, là một chàng trai nhẹ nhàng và lịch thiệp. Khả năng học tập khá, khôn lỏi trong việc sắp xếp và tính toán các kế hoạch. Anh rất biết cách làm hài lòng con gái, làm họ dịu dàng hơn bằng những món ăn ngon của mình tự làm. Tuy rằng ga lăng là thế nhưng cho đến bây giờ anh chàng cũng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
.  .  .  .

Đã 2 tháng kể từ khi tham dự lễ khai giảng. Ngày hôm nay là một ngày đầu tuần, cái nắng dịu nhẹ và đầm thắm của mặt trời vào những ngày đầu của mùa đông đã len lỏi qua những ô cửa sổ, trải dài trên những đại lộ rộng lớn, tấp nập người qua lại. gió chở những chiếc lá khô giòn giã, đùa bỡn với chú búp bê thời tiết được làm bằng cát của mấy đứa trẻ con.

Sanji rảo bước chậm chạp trên con đường đến trường. Đôi chân dài lêu nghêu của anh cứ tự động bước đi như thể nó tự làm chủ chính mình. Tâm hồn anh lơ đãng nhìn quanh. Cứ mỗi khi mùa đông đến thì anh lại bỗng dưng trầm tính đến lạ. Nhưng rồi đột nhiên:

"Nè Sanji! Có muốn tụi tui chở đi học không? Lên xe đi nè!! Đây là chiếc xe đạp mà Franky mới chế tạo cho tụi tui đó." -Usopp hào hứng la lên.

Ngồi phía sau là Luffy. Cậu trai nghịch ngợm ấy lúc nào cũng có mặt trong tất cả những cuộc chơi lành ít dữ nhiều này với Usopp, người cầm tay lái. Cả hai chưa bao giờ thấy chán kể cả khi những trò chơi ấy có ngớ ngẩn đến cỡ nào, đặc biệt là cái trò chọc giận Sanji. Nói về trò chơi này thì cả hai rất hứng thú.

"Tôi không có rảnh mà chơi đùa với hai cậu đâu!?? Đừng có mà làm phiền tôi. Nếu không thì hai người không yên với tôi trên trường đâu." - Sanji đáp trả lại, đôi mắt bừng lên ánh lửa hồng.

Rồi cả ba người rượt đuổi nhau trên phố cho đến khi ra đường lớn, rồi đến cổng trường học.

Vừa đặt chân vào trong trường, đã thấy Nami và Robin đứng từ xa ở trước đại sảnh. Nami vẫy tay liên hồi, chào đón những người bạn thân quen của mình một ngày mùa đông thật ấm.

"Ôi trời ơi, hôm nay Robin nói rằng sau khi tan học sẽ khao chúng ta một chầu thịt nướng đó! Xem ra là chúng ta phải dành cho Luffy 2 suất ăn rồi. Robin à, cậu có trả nổi không đó? Luffy cậu ta ngốn ghê lắm, thể nào một mình cậu ta ngồi vào bàn ăn thôi là tiền ở trong ví cậu cũng biến mất nhanh hơn cả tia chớp."

Robin cười híp mắt, vui vẻ trong bộ dạng thiếu nữ có mái tóc đen tuyền óng ả:

"Nếu như vậy thì tôi sẽ mượn tiền của cô Nami đây."

my.allblue |sanzo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ