1.

244 20 2
                                    

Han Jisung, hai mươi cái xuân xanh.

Gia đình khá giả, bố mẹ từng làm lớn nhưng hiện tại đã đi chu du miền cực lạc.

Thành tích học tập lúc nắng lúc mưa tuỳ theo thời tiết.

Thể lực lúc mạnh lúc yếu, mù đường bẩm sinh, thính lực hên xui khi rè khi rõ.

Mối quan hệ xung quanh khá tốt, bạn thân Hwang Hyunjin - Trùm cá biệt trong trường.

Hiện tại đang theo học năm hai đại học X chuyên ngành IT, là một con nghiện game đích thực.

...

Hôm nay trời nắng đẹp, Jisung vai đeo túi đứng lơ ngơ ngoài đường lộ lớn nhìn tới ngó lui tìm kiếm quán cà phê quen thuộc của mình, thị lực của cậu hơi không tốt nên cứ phải nheo mắt xác định rõ ràng bảng hiệu của quán cà phê, ban nãy rời khỏi nhà quên mang theo cặp đít chai nên bây giờ có một chút khó khăn.

"Ò, đèn xanh rồi."

Jisung trông thấy bảng đèn giao thông chuyển màu, cậu chậm rì rì bước chân xuống lòng đường tiến qua phía bên kia. Trong khi mọi người đang sang đường hết cả rồi thì chỉ còn mỗi một Jisung vẫn còn đang thong thả bước từng bước. 

..Tin..Tin..

Tiếng còi xe kêu đến đinh tai nhức vang lên inh ỏi, tài xế điên cuồng bấm còi nhưng Jisung vẫn không nghe thấy, cậu thậm chí còn cúi gầm mặt xuống nhìn điện thoại trong tay mình.

Mãi cho đến khi có một cánh tay chạm vào người cậu, cánh tay ấy lôi tuột cậu chạy như bay khiến cả người Jisung phải loạng choạng chạy theo. 

Qua đến bên đường rồi mới có tiếng nói.

Người nào đó vừa kéo cậu chạy thục mạng giận dữ:"có phải cậu bị điên rồi không? hay là lỗ tai úng nước. Người ta bóp còi đến hỏng mẹ cả còi còn cậu vẫn cứ ung dung như thể cả con đường là của cậu vậy."

"Hả?."

Đột dưng có người đứng chắn trước mặt chỉ tay vào mặt mình, miệng luôn mồm nói gì đó nhưng Jisung lại không hiểu anh ta đang nói cái quái gì cả, cậu ngẩn ngơ trên đầu đầy dấu chẩm hỏi chỉ biết thốt ra một chữ.

Người đối diện tức muốn nghẹn lời:"cậu bị điếc rồi à! Hả cái gì mà hả?."

Jisung đoán không được khẩu âm, cậu nhẹ nhàng đáp:"xin lỗi, tai của tôi không tốt lắm vừa hay lại không có máy trợ thính, anh có thể viết chữ ra được không hoặc nói chậm chậm một chút."

"....."

2 phút sau Jisung cũng không thấy người kia mở miệng ra thêm lần nào nữa, cậu chỉ thấy anh ta đứng như trời trồng im lặng nhìn cậu, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc như thể vừa nghe phải điều gì kinh khủng lắm.

Trái lại nội tâm của người đó chỉ biết thốt lên hai chữ 'Đệch moẹ', ban nãy hắn chỉ chửi cho hả giận thôi nào ngờ lại đúng thật, cái miệng mất dạy này của mình...đúng là nghiệp chướng thật.

"Cậu...lỗ tai ấy."Chỉ chỉ vào hai bên tai, Minho đánh vần từng chữ:"bị đ-i-ếc?."

Jisung bình thản gật đầu, đồng thời còn khuyến mãi thêm cho Minho một nụ cười trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng:"Ừ, tôi bị điếc."

[SKZ] Đánh Mất Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ