3.

101 16 1
                                    

Hình như đây là....

Jisung ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang đứng khoanh tay mỉm cười nhìn mình, hắn mặc một bộ vest đen tuyền từ trên xuống dưới, cổ không đeo Cavat như những người khác mà lại mở bung hẳn hai cúc áo trên. Tóc tai được vuốt keo bóng loáng, nhìn vẻ bề ngoài chỉnh chu cùng phong thái chẳng khác gì công tử của tên này cho Jisung biết được rằng hắn ta chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, hơn nữa người tham dự tiệc của gia đình Hyunjin hầu hết đều là doanh nhân kinh doanh có máu mặt trên thương trường.

Đảo một vòng mắt thầm quan sát người đứng đối diện, tên này thật sự rất đẹp trai, thậm chí theo Jisung nếu đánh giá một cách công tâm thì hắn ta còn đẹp hơn cả Hyunjin, cả khí chất cũng ăn đứt Hyunjin mấy phần.Nếu cậu đoán không lầm thì đây chắc hẳn là ông chủ của công ty nào đó hay là một người có chức có quyền lớn, một bộ dáng này của hắn ta cậu dám cá tám đến chín phần hắn không phải là một tên nhà giàu mới nổi.

Nhà giàu mới nổi phải loi nhoi như thằng Hyunjin mới giống.

Nhưng cái bản mặt đẹp trai của người này Jisung nhìn có hơi quen quen, cứ như là cậu đã gặp ở đâu rồi ấy.

Cố gắng nhớ lại, lục lọi kí ức trong đầu mình hơn năm phút cho đến cuối cùng cậu đành bó tay chịu thua:"cho hỏi, anh là....?"

Nghe Jisung hỏi, người ấy tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, hắn nhíu mày tính nói gì đó nhưng rồi lại chỉ lắc đầu cười khẽ.

"Cậu mau quên thật, ân nhân cứu cậu thoát chết mà cậu nỡ lòng nào lại chẳng nhớ một chút gì cả."

Ho..ân nhân cứu cậu thoát chết?Jisung khó hiểu:"tôi..thoát chết lúc nào."rõ ràng hổm giờ cậu vẫn sống rất tốt kia mà, nào có gặp phải tai nạn gì đâu.

Tên này bị khùng à.

Trông cái bản mặt đờ người đến ngáo ơi là ngáo của Jisung, hắn chỉ biết thở dài và đồng thời cũng vừa mắng vừa cười:"cái đồ vô lương tâm, hôm đó cậu không đeo máy trợ thính, chính tôi cứu cậu khỏi chiếc xe ô tô đấy.Nhớ lại chưa?Là tôi, Lee Minho."hắn chỉ chỉ vào mặt mình giới thiệu lại lần nữa.

Lee Minho...

Búng tay một cái, Jisung chợt reo lên:"ah, tôi nhớ ra rồi. Anh là CEO của LMS có đúng không?."

"Phải, tạ ơn trời đất."

Đưa tay gãi đầu đầy xấu hổ, Jisung ngượng ngùng nhẹ giọng đáp:"xin lỗi, dạo này nhiều việc quá nên đầu óc tôi cứ đảo lộn lung tung hết cả lên."

Xua tay Minho nói:"không sao, không trách cậu."

"Anh đến dự tiệc à?."

"Ừ, còn cậu theo bố mẹ đến đây sao."

Jisung nhẹ nhàng đáp lại lời Minho:"Không phải, bố mẹ tôi mất hết rồi.Đây là nhà bạn tôi, tôi chỉ đến để ăn ké thôi."

Nghe đến bố mẹ Jisung đều qua đời, Minho có chút ngỡ ngàng, hắn hơi lúng túng:"xin lỗi cậu, tôi rất lấy làm tiếc."

"À, không sao đâu chuyện qua lâu rồi tôi cũng không còn để ý nữa."

Nhìn cậu nhóc mặt búng ra sữa đứng cười hết sức ngây ngô với mình, trong lòng hắn đột dưng lại cảm thấy thương cho Jisung. Tuổi còn nhỏ thế này, đã vậy còn bị khiếm khuyết hai tai, bố mẹ mất sớm một mình Jisung phải sống trong cái xã hội đầy rẫy phức tạp đủ thứ loại người chắc hẳn cậu phải rất vất vả.

[SKZ] Đánh Mất Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ