2.

89 14 1
                                    

Kể từ sau lần gặp gỡ với Lee Minho, đại nhân vật lớn trong công ty mà cậu dự định sau này tốt nghiệp rồi sẽ xin vào làm. Jisung vẫn còn nhớ như in lúc chuẩn bị ra về Minho còn nhét vào tay cậu một tờ phong bì, trong đó có tận hơn vài ngàn, đủ để cậu dư dả mấy tháng trời.

Đúng là vừa giàu vừa có chức quyền.

Bẵng đi hơn thời gian, cậu cũng không còn gặp lại hay liên lạc gì với Minho. Người ta là CEO, trăm công nghìn việc rãnh rỗi đâu mà đi tiếp chuyện với một thằng sinh viên vớ vẩn như cậu.

Trường đại học bước vào kì thi cuối khoá hằng năm, Jisung bắt đầu bận rộn quay cuồng trong đống sách vở và đóng đô lì luôn trong phòng. Cậu không lo sẽ bị rớt môn nhưng Jisung vốn dĩ đã giữ thói quen chuẩn bị tốt kiến thức cho các kì thi rồi.

Đang ngồi nghiên cứu một dãy mã khó nhằn thì sau lưng chợt truyền đến cảm giác vừa ướt ướt lại lạnh lạnh, Jisung rùng mình một cái vừa quay người lại thì thấy Hwang Hyunjin đang cầm lon Cola mát lạnh lắc lắc nhìn cậu cười.

Con người này cầm đồ đến tìm cậu hầu như không có chuyện gì tốt lành.

Mở miệng nói trước, Jisung nghiên đầu nhìn Hyunjin:"lại nhờ vả gì đây."

Cứ như thể đối với Jisung chuyện này đã quá quen rồi.

Hyunjin cười tít mắt đáp:"tất nhiên là ôn tập rồi cho môn đại số, mày biết thừa còn hỏi."

Tất nhiên là Jisung biết chứ, mỗi khi đến mùa thi là cái thằng đầu vàng này toàn vác sách vác tập sang tìm cậu, nhờ cậu làm gia sư không công cho nó.Đối với đại số, Jisung tuy không dám thừa nhận mình giỏi nhất nhưng cậu có thể tự tin với bản thân rằng cậu giỏi hơn Hyunjin gấp trăm lần. 

Bởi vì trong đầu cái tên này chỉ toàn chứa toàn âm nhạc với nhảy nhót, đối với dân chọn khoa năng khiếu như Hyunjin thì mấy môn tính toán đúng là ác mộng của nó, đặc biệt là toán cao cấp.

"Hả?."

Quên mất là thính lực của Jisung không được tốt, tuy có máy trợ thính nhưng đôi khi cậu cũng sẽ không thể nghe thấy rõ được, Hyunjin đành phải kề sát lỗ tai Jisung nói lại một lần nữa:"tao bảo là cần mày phụ đạo cho tao mấy ngày."

"Ồ..được, tối nay?."

Gật đầu xác nhận, Hyunjin suy nghĩ mất vài giây sau mới đáp:"nhưng nhà tao tối nay có tiệc, tao cũng đang tính mời mày đây, hay là để tan tiệc rồi ôn tập cho tao."

Nghe đến tiệc tùng, hai hàng lông mày Jisung bỗng chốc khẽ chau lại.Cậu là mẫu người hướng nội, mặc dù không đến nỗi xa lánh những nơi đông người nhưng Jisung cũng không thích ồn ào cho lắm, phần vì Jisung có khiếm khuyết ở tai nên đôi khi cậu hơi ngại khi phải tiếp xúc với người lạ.

"Tao có thể đến sau khi tiệc tàn cũng được."

Biết ngay kiểu gì Jisung cũng sẽ từ chối.

Hyunjin liếm môi nói:"có tiệc chủ yếu mời mày để mày đi nếm đồ ăn ngon, vả lại mày đừng lo. Hôm nay ông già tao chỉ mời mấy lão cán bộ cấp cao thôi nên không đông người lắm đâu."

[SKZ] Đánh Mất Âm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ