Chương 13

48 2 4
                                    

Tôi tớ Bình An Hầu phủ không được mấy người, lại đều là lão nhược bệnh tàn, cho đến khi Tạ Yến ra khỏi phố Tuế Bình, trong phủ cũng không có ai phát hiện ra hắn.

Do mưa rơi nhỏ, người đi trên đường thưa thớt, gánh lanh ngày xưa bày hàng ở dọc đường cũng sợ hàng hóa bị nước mưa xối, đã sớm về nhà. Tạ Yến đi dọc theo con đường lần trước xe ngựa đi, dựa vào ký ức rời rạc đi về phía trước, thường thường dừng lại lắng nghe một chút tiếng chim non nhỏ trong tay áo có còn hay không.

Chưa đến vài bước đi, xiêm y đều đã bị nước mưa xối ướt.

Đầu óc hắn lộn xộn, đầu nặng trĩu, trên người đã không biết là lạnh hay là sốt đến nóng lên, tóm lại không biết đi bao lâu, hết mưa rồi, khi ngẩng đầu lên là một ngã rẽ. Lần trước xe ngựa đi đến chỗ này, hắn ngủ gật, đường sau đó nhớ không rõ.

Tạ Yến tùy tiện chọn một đường, lại đi đến cửa hông không biết là của nhà ai, trước cửa cũng không có người gác, đang nôn nóng quanh quẩn tại chỗ  hoảng hốt nghe thấy có người kêu tên của hắn.

“…… Tạ Yến?”

Tạ Yến quay người lại, một góc vạt áo sam màu xanh biển lướt qua trước mắt, hắn nhìn nhìn lên trên, còn chưa thấy rõ mặt người tới, liền thấy hơn mười nô bộc cường tráng nâng rương đi theo sau lưng hắn.

Đối phương thấy hắn nhìn về phía sau mình, thần sắc có chút khẩn trương, giống như sợ bị người khác phát hiện đột nhiên bắt lấy tay hắn, đẩy hắn đi vào phiến cửa hông kia.

Ngay sau đó mười mấy tên nô bộc kia cũng nối đuôi nhau vào, sau khi vào viện lặng yên không một tiếng động tan đi. Trước khi đi, hắn từ trong rương lấy ra một vò rượu treo ở trên eo chính mình, để phòng ngừa sau khi bị người khác nhìn thấy còn có thể lấy danh say rượu che giấu.

Sau khi những người đó giải tán sạch sẽ, hắn nhẹ nhàng thở ra.

Hắn còn bóp tay Tạ Yến, thấy nơi xa có tôi tớ lại đây, liền kéo Tạ Yến vào dưới đình hàng lang không người, lo lắng đề phòng dò hỏi: “Yến hội ở Quỳnh Anh uyển, ngươi ở cửa hông này làm cái gì? Chỉ có một mình ngươi?”

Tạ Yến không đáp, như là có chút sốt ruột mơ hồ.

Hắn nói ánh mắt chuyển hướng qua mặt Tạ Yến, vừa nhìn thấy, thần sắc nguyên bản cẩn thận dần dần bị kinh ngạc thay thế, ánh mắt lập tức dính ở trên người Tạ Yến, trở nên một chút ái muội.

Này cũng quá…… Diêm dúa.

Tạ Yến một đường bị mưa xối ướt, lúc này bước chân hư nhuyễn, thấy ngoài mái hiên chính là hồ nước, sự sợ hãi rơi xuống nước hít thở không thông vẫn còn sâu thẳm trong ký ức , bản năng hắn cảm thấy sợ hãi, phía sau lưng dính sát vào cây cột.

Khi rút cánh tay mình về, hắn nhìn chằm chằm mặt đối phương, hoảng hốt nhớ tới người này là người lúc trước buộc hắn ăn viên hương ở Nguyên Tiêu yến, hắn cả giận: “Không, không cần ngươi lo. Ta muốn tìm Vương gia……”

Dưới đình hành lang tỳ nữ đi ngang qua, thấy hai bóng người gần như trùng điệp, sắc mặt đỏ lên, nàng nhận ra người mặc sam màu xanh biển kia là công tử nhà Định Nam Hầu tới dự tiệc, vội cúi đầu kêu một tiếng “Thôi thế tử”.

[ĐM] Sau khi xuân phong nhất độ với Nhiếp Chính VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ