Vừa nói ra lời này, tất cả ánh mắt trong điện đều hướng về phía Tạ Yến.
Mọi người nhịn không được bắt đầu phỏng đoán hàm nghĩa sâu xa trong lời nói của Nhiếp Chính Vương, khi vào cửa Tạ Yến cào bị thương Nhiếp Chính Vương cũng chưa bị truy cứu, vừa rồi Nhiếp Chính Vương còn ban mười đĩa gà cho Bình An Hầu, lúc này lại kêu hắn đi uy chim, chẳng lẽ Bình An Hầu muốn phục - sủng -?
Năm đó trước lễ Thám Hoa, kỳ thật trong kinh đã có lời đồn đãi, nói Tạ Yến có tách đào chi phích*, có ý đồ không minh bạch với Ngũ hoàng tử, ỷ vào đế hậu thiên vị làm xằng làm bậy, từng, từng khinh bạc thiếu niên Bùi Quân……
*Tách đào chi phích là câu chuyện của Vệ Linh Công vua nước Vệ thời Xuân Thu với Di Tử Hà.
Lời đồn truyền đi bài bản hẳn hoi, còn có người làm chứng chính mắt nhìn thấy đêm hôm khuya khoắt Tạ Yến nhảy ra từ tẩm cung của Ngũ hoàng tử.
Có tên ăn chơi trác táng đi hỏi Tạ Yến, Tạ Yến chớp chớp mắt, chỉ nói: “Ngươi đoán xem?”
Cũng có người cả gan, đã tới trước mặt Ngũ hoàng tử hỏi. Kết quả sau khi Ngũ hoàng tử nghe xong không nói phải, cũng không nói không phải, chỉ hung hăng vung tay áo, đá ra khỏi cửa.
Hắn phản ứng như vậy, làm người khác khó tránh khỏi nghĩ nhiều có phải thẹn quá thành giận hay không.
Vì thế chuyện này truyền đi càng thật hơn.
Tới lễ Thám Hoa, cử chỉ Tạ Yến trâm hoa đoạt rượu, càng làm cho đoạn lời đồn này tăng thêm mấy phần chắc chắn.
Đề cập đến đoạn gút mắt này, lại thấy đủ loại hành động kỳ quái của Nhiếp Chính Vương hôm nay…… Ánh mắt mọi người nhìn Tạ Yến lại nhiều thêm vài phần ý vị thâm trường.
Tạ Yến chống cằm tập trung tinh thần xem chim, còn chưa quen có người dùng ba chữ “Bình An Hầu” gọi hắn, cho nên vẫn luôn không để ý tới.
A Ngôn cũng không thể đoán được Bùi Quân đang suy nghĩ cái gì, nhưng con chim kia thoạt nhìn xinh đẹp nhu nhược, cũng không giống như là muốn mạng nhỏ của Tạ Yến, hắn dứt khoát không nghĩ, cúi đầu nhẹ hỏi Tạ Yến: “Công tử muốn tới sờ sờ chim không?”
Tạ Yến hưng phấn gật gật đầu, qua lại trầm mặc một chút, cẩn thận hỏi: “…… Có thể chứ?”
Hắn còn nhớ rõ trước lúc ra cửa, A Ngôn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói hắn không được lộn xộn chạy loạn, cũng không cần nói lung tung, nếu không về sau sẽ không bao giờ dẫn hắn ra cửa nữa. Từ khi rơi xuống nước đốt hỏng đầu óc, đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Yến ra cửa, hắn rất quý trọng, tự nhiên vạn sự đều nghe A Ngôn.
A Ngôn chỉ vào thân ảnh Bùi Quân, gật gật đầu: “Nhiếp Chính Vương nói có thể.”
Tạ Yến vòng qua người A Ngôn, thoáng nhìn về hướng cái "Nhiếp Chính Vương" mà hắn nói kia.
Ánh mắt hai người đột nhiên không kịp phòng bị đối diện nhau, Bùi Quân đã nghĩ ra nhiều kiểu vẻ mặt hắn, lại không dự đoán được Tạ Yến thế nhưng cho hắn một ánh mắt vạn phần cảm kích, ngay sau đó liền gấp không chờ nổi dời đi, dính ở trên người cặp chim rách kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau khi xuân phong nhất độ với Nhiếp Chính Vương
Ficción GeneralHán Việt: Địch quốc chất tử phi yếu hoài nhiếp chính vương đích tể Tác giả: Thanh Miêu Đoàn Editor: BMs Tình trạng: Hoàn ( 99 chương - 6 phiên ngoại ) Tình trạng edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + me Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tì...