Chương 15

14 2 1
                                    

Nhiếp Chính Vương dửng dưng bình tĩnh rút tay mình về, giũ một tấm chăn lớn ra, đắp từ cằm đến chân của Tạ Yến.

Sau đó khép y phục ngồi xuống, phảng phất trường hợp xấu hổ vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.

Ai cũng không dám đề, ai cũng không dám hỏi.

Hắn ngồi ở mép giường, một tay bắt lấy Tạ Yến, chỉ bủn xỉn lấy ra một đoạn nhỏ cổ tay tinh tế tuyết trắng của hắn, kêu thái y Trần Trường Côn bắt mạch.

Ngược lại không phải hắn một hai phải chạm vào Tạ Yến, mà là hắn vừa rời xa một chút, Tạ Yến liền rầm rì lăn lộn ở trong chăn, nếu hắn không tự mình nắm, chẳng lẽ kêu Kỷ Sơ Nhàn hoặc là lão thái y ngồi ở mép giường hống hắn sao?

Nếu Tạ Yến không biết tốt xấu, chui vào trong lòng ngực Trần Trường Côn khóc sướt mướt, trinh tiết lão thái y lúc về già bảo đảm khó giữ được. Đến lúc đó Trần gia lão phu nhân đánh tới cửa, hắn chẳng lẽ đem Tạ Yến giao cho Trần Trường Côn đi làm thiếp?

Vẫn là tốn chút sức lực nắm, tránh hắn gây rắc rối.

Bùi Quân tự cho là có lý, lạnh giọng mắng người trên giường "Yên lặng", lúc này mới quay đầu lại hỏi: "Bình An Hầu như thế nào?"

"......" Tạ Yến mắt ướt át phủ sương mù, mặt đầy ủy khuất.

Trần lão thái y thấy tình cảnh này, mạch cũng không dám bắt nhiều, lui về phía sau, muốn nói lại thôi.

Bùi Quân nhíu mày: "Như thế nào, rượu có độc?"

Trần lão thái y vội nói: "Này ngược lại không phải, chỉ là......"

Mặt già đỏ bừng, mơ hồ nói: "Điện hạ, thứ lão thần lắm miệng, mặc dù là ngày vui của ngài nhị vị muốn uống nhiều hơn mấy chén, thì cũng nên uống ít rượu thuốc chẳng hạn như huyết hươu nhung hươu* linh tinh."

*Rượu huyết hươu có tác dụng bổ toàn thân, trị suy nhược cơ thể và rất nhiều công dụng khác còn nhung hươu thì là vị thuốc chữa các bệnh về sinh lý ở nam giới.

Xa xa tiếng ồn ào tiếng lửa ù ù, xác thật rất náo nhiệt.

Bùi Quân cười nhạo một tiếng, xem ra thủ đoạn mà đám phế vật vô dụng kia nghĩ ra, cũng chỉ là vũ cơ sắc dụ, rượu ngon lừa thần, thích khách buộc phải giết bằng loại thủ đoạn hạ đẳng này, mất công hắn nhịn cả tháng, không động thủ trước.

Hiện tại xem ra, hắn sớm nên giết đám giá áo túi cơm* kia, còn phải bị Thôi Hữu cẩu súc vật kia chiếm tiện nghi.

*Giá áo túi cơm: cái giá để treo áo, cái túi để đựng cơm ý chỉ người vô dụng hèn kém.

Bùi Quân cúi đầu xem xét, còn là một món hời lớn.

Trần Trường Côn còn đang dong dài: "Ngài thân cường thể tráng ngược lại không sao, nhưng Bình An Hầu bên trong kém hư, mạch tượng phù nhược, thể hư vô lực, uống nhiều dễ dàng tổn thương khí huyết. Phải biết nam tử tinh túy hóa huyết(??), rất là quan trọng. Hành động của điện hạ, chính là làm xằng làm bậy*, chỉ thấy lợi trước mắt......"

[ĐM] Sau khi xuân phong nhất độ với Nhiếp Chính VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ