Jeon Wonwoo, hai mươi sáu, nắm giữ vị trí cao nhất của Jeon thị, đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Đa số những người tìm đến hắn không phải muốn đâm cho mấy nhát thì cũng là nhằm vào khối tài sản kếch xù mà hắn có. Mắt nhìn người của Jeon Wonwoo rất tốt, dù hắn cận, chỉ với một cái liếc mắt cũng đủ để hắn nhận ra bản chất của đối phương. Mà cũng vì vậy nên bao năm qua Wonwoo vẫn độc thân và lành lặn sống tốt. Người tiếp cận hắn toàn là có ý đồ xấu, bảo hắn muốn yêu đương cũng khó. Thật ra Wonwoo cảm thấy sống một mình rất tốt, có thể tập trung hoàn toàn vào công việc, nhưng xem phim thấy người ta có đôi có cặp, làm việc mệt mỏi có người lo lắng cho thì cũng buồn cũng tủi. Đời hắn đúng là bể khổ.
Nói thật, khổ như hắn bao người thèm.
Dạo gần đây Wonwoo đang có một dự án kết hợp với Kwon thị, bây giờ hắn đang chuẩn bị đến địa điểm hẹn trước. Bên đó vừa thông báo đổi người đại diện vì chủ tịch vướng việc đột xuất, là nhị thiếu gia Kwon Soonyoung, bằng tuổi hắn. Đột nhiên Jeon Wonwoo cảm thấy có chút thành tựu.
Trước đó hắn chưa từng gặp mặt cậu trực tiếp mà chỉ xem qua ảnh chụp, ở các buổi tiệc hầu như Kwon Soonyoung chỉ đến một lúc cùng gia đình để đảm bảo có mặt rồi rời đi ngay. Và nếu Jeon Wonwoo không lầm thì cậu đi với Yoon Jeonghan, người yêu ông anh họ hắn.
"Chủ tịch, xe đã đến rồi ạ." Vị thư kí kính cẩn cúi đầu.
"Ừm."
Ngồi vào trong xe, Wonwoo lập tức buông bỏ dáng vẻ nghiêm nghị hằng ngày mà nhân viên thường gọi là đáng sợ. Vốn dĩ cơ mặt Wonwoo sinh ra đã vậy, chẳng qua bình thường khi không ở công ty hay trong trạng thái làm việc thì hắn thả lỏng hơn nhiều.
Tạm gác bản hợp đồng sang một bên, hắn xuất phát sớm hơn giờ hẹn gần một tiếng nên cũng gọi là thong thả. Không có gì làm sẽ đâm ra chán, tài xế thì chẳng dám nói chuyện bình thường với hắn, Wonwoo chỉ đành lấy điện thoại lướt mạng chơi chơi. Mắt nhìn thấy một tiêu đề có vẻ thú vị trên web X*, hắn liền ấn vào xem thử.
HOSHI - Eyes of Tiger, con chó điên của thành phố S.
Bài báo viết về một trong những kẻ đi săn, Jeon Wonwoo không cảm thấy lạ gì về khái niệm này. Bản thân hắn không tránh khỏi việc bị mấy kẻ ghen ghét thuê người ám hại rất nhiều lần, nhưng Wonwoo cũng chẳng phải người bình thường. Để lên được vị trí như ngày hôm nay không phải chỉ dựa vào quan hệ gia đình, tất cả những gì mà hắn phải trải qua từ nhỏ cho đến lúc đặt chân vào Jeon thị là điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Chính hắn nhiều lúc nhớ lại kí ức thuở xưa vẫn thường giật mình. Cho nên để mà nói, Jeon Wonwoo chẳng ngán một ai, cứ tới đi, hắn sẽ đón tiếp thật nồng nhiệt.
Chà, đọc xong thì hắn thấy có vẻ như "Hoshi" rất được người ta khiếp sợ. Hắn cũng muốn chạm mặt với người này, có ai thuê cậu đến lấy mạng hắn không nhỉ?
Chẳng mấy chốc đã đến nơi hẹn, là một nhà hàng sang trọng. Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ đeo tay, còn ba mươi phút nữa. Bước chân thẳng tắp rẽ theo lối hướng tới căn phòng được đặt, hắn mở cửa bước vào, ngoài ý muốn đối phương lại còn đến trước cả hắn. Chút bất ngờ nho nhỏ hiện lên trong ánh mắt, Wonwoo nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, tiến tới bàn ăn đã có người ngồi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
˗ˏˋ꒰ 𝐰𝐨𝐧𝐬𝐨𝐨𝐧 ꒱ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒕
Fanfiction✧*̥˚ 𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝐩𝐨̉𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐥𝐨𝐭 *̥˚✧ ───── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───── "Ai thuê em đến đây để giết tôi?" "Không biết." "Nói." "Không nói." "Tôi ra giá gấp năm, quay ngược lại đáp lễ cho tôi." "...Được." ───── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───── ❛ �...