4, r18

3.8K 153 62
                                    

Warning: bad words.

Soonyoung đã say khướt, ngay cả gương mặt người nọ trông như thế nào cũng không thể nhìn ra. Mãi cho đến khi bản thân bị kéo vào một căn phòng nào đó, bị người ta đẩy nằm xuống giường một cách mạnh bạo, đầu váng mắt hoa, cậu mới từ từ lấy lại được chút tỉnh táo, cảnh giác nhìn thẳng vào hắn.

"Jeon Wonwoo?"

Hắn chậm rãi đi về phía cậu, cả người toát lên vẻ thâm trầm lạnh lẽo. Mỗi một lần Wonwoo tiến gần đến, Soonyoung lại lùi về sau. Giây phút lưng cậu tiếp xúc với thành giường, Soonyoung biết mình sẽ khó mà chạy thoát. Nhưng không gì là không thể, cậu phải câu giờ, kéo dài thời gian mới có sức để ra khỏi nơi này.

"Kwon..." Wonwoo áp sát vào người cậu, đùi hắn chen vào giữa hai chân cậu, một tay chống xuống giường, một tay thì nắm lấy cằm cậu nâng lên, hai chóp mũi đụng vào nhau, môi như có như không chạm khẽ, "Hoshi."

Thịch.

Tim Soonyoung nghẹt lại một cách đột ngột, cậu mở to mắt, mím môi nghiêng đầu né tránh cái đụng chạm thân mật của người kia, bàn tay nhỏ siết chặt, "Jeon tổng đang nói điều vô lí gì vậy? A-!"

Hắn dùng lực xoay mặt cậu sang tiếp tục đối diện, Soonyoung nhíu mày vì đau, lực tay mạnh đến mức cậu có cảm giác như cằm sắp bị hắn nghiền nát luôn rồi. Một người gầy gò như vậy làm sao có thể....

Chết tiệt, cậu đúng là quá chủ quan. Đáng lẽ ra phải nghe lời anh Jeonghan mới phải, ấy vậy mà cậu lại cho rằng anh lo lắng thừa.

"Em biết là tôi đã đúng mà." Wonwoo thấp giọng cười khẽ, mùi rượu vang len lỏi giữa hai người, trong người hắn cũng có không ít cồn, nhưng dường như Wonwoo vẫn chưa hề say.

Mà ngược lại, người đang nằm dưới thân hắn là cậu, đã uống đến tay chân mềm nhũn.

Cái tên này cũng hay lắm, mới đầu gặp mặt còn "cậu cậu tôi tôi", giờ đã trở thành "tôi tôi em em" rồi. Cậu đây sinh trước hắn một tháng đấy.

Soonyoung nhếch môi, cậu nhướng mày, vẻ mặt vô cùng thách thức, "Thế thì sao? Mày, tính làm gì tao?"

Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy mà vẫn có thể chọc tức người khác thì chỉ có cậu mà thôi. Nhưng cậu cũng phải chừa cho mình một đường lui chứ, Soonyoung là đang động vào người không nên động đấy, cậu có biết không?

"Mạnh miệng lắm." Wonwoo dùng ngón cái miết nhẹ môi cậu, hắn gằn giọng, "Vậy để tôi nếm thử xem cái miệng này của em có mùi vị gì."

Nói rồi hắn ghì chặt lấy gáy cậu, chuẩn xác hôn lên môi mềm, lợi dụng lúc cậu còn bất ngờ không kịp khép miệng mà luồn chiếc lưỡi ranh mãnh vào trong, càn quét khắp khoang miệng ngọt ngào. Sự tấn công đầy mạnh mẽ khiến Soonyoung hoảng loạn, cậu vùng vẫy giãy giụa hòng đẩy hắn ra, nhưng so với hắn hiện tại thì nhất cử nhất cộng của cậu bây giờ chỉ như mèo cào, chẳng đủ để gãi ngứa cho hắn, thậm chí còn làm cho Wonwoo càng thêm thích thú mà hôn sâu hơn.

Nụ hôn thô bạo và mãnh liệt của hắn khiến cậu khó khăn trong việc hô hấp. Mắt cậu ngập nước vì thiếu dưỡng khí, hai má ửng đỏ không biết do rượu hay do người trước mặt, dịch vị không kịp nuốt chảy xuống khóe môi, đầu lưỡi bị hắn quấn lấy tê rần. Soonyoung cầm nắm đấm đập đập lên lưng hắn, cậu cần thở, nếu không cậu sẽ bỏ mạng tại đây vì bị hôn mất. Ai đời lại chấp nhận kiểu chết như thế này chứ?

˗ˏˋ꒰ 𝐰𝐨𝐧𝐬𝐨𝐨𝐧 ꒱ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ