5,

2K 145 29
                                    

Từ sau hôm bị bại lộ và xảy ra chuyện xấu hổ kia, tần suất gặp mặt giữa Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung đột nhiên tăng lên đáng kể. Cậu thật sự rất hoảng loạn! Đang tìm cách trốn mà người cứ lởn vởn xung quanh, không lẽ bây giờ bắt cậu ru rú trong nhà thì ông trời mới hài lòng???

Ngồi trong vườn hoa thưởng thức trà chiều cùng dĩa bánh ngọt, bên ngoài người làm nhìn vào chỉ thấy thiếu gia nhà mình đang an tĩnh tận hưởng không gian thoáng đãng, nhưng không ai biết bên trong cậu đang rơi vào sang chấn tâm lí tuổi hai sáu. Lần đầu của cậu, với đàn ông, thế mà lại bị người ta đâm chứ không phải cậu đâm người ta.

Thật mất mặt. Đã thế người đâm còn là người cần xử lí, rốt cuộc hắn vẫn sống nhăn răng, khí lực tràn trề, trong khi đó cậu thì toàn thân ê ẩm, qua một ngày vẫn còn eo nhức mông đau, từ trên xuống dưới không có chỗ nào không lưu lại dấu vết ái tình. Xấu hổ, quá xấu hổ.

"Thiếu gia! Người của Jeon gia đến, ông bà chủ gọi cậu vào ạ."

Kwon Soonyoung ngoảnh mặt làm ngơ, cậu chán nản phẩy tay, "Tôi không gặp đâu, chị vào bảo lại v-"

"Đừng nói lời tuyệt tình như vậy chứ. Em định chối bỏ trách nhiệm với tôi sao?"

Giọng nói tông trầm quyến rũ chết tiệt này...

"Jeon Wonwoo! Ai cho m-"

"Hửm?"

Soonyoung vội sửa miệng, "A-ai cho anh đến đây!"

Hức. Thảm cho cậu quá. Đã bị ăn không còn một mẩu xương, giờ hắn lại còn dọa dẫm thế này.

"Tôi đợi em lâu như thế. Giường cũng đã lên rồi. Không đến xem ngày cưới thì còn làm gì nữa?"

Ai bắt hắn đợi chứ. Cưới á? Còn lâu cậu mới đồng ý!

"Anh cứ nằm mơ đi mà tôi chấp nhận."

Cậu quay ngoắt đi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại ngửa cổ ra sau hưởng thụ sự mát mẻ của khí trời mùa thu. Làn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc cậu đung đưa, vài sợi rủ xuống trán khiến lòng hắn dấy lên một cỗ ngứa ngáy.

Wonwoo tiến lại gần hơn, hắn khom người xuống ngang mặt Soonyoung, một tay hắn chống lên thành ghế, một tay vén tóc ra rồi áp môi mình lên trán cậu.

Soonyoung giật mình mở mắt, đột ngột đối diện với hắn làm tim cậu đập mạnh, hoảng loạn muốn chạy nhưng lại nhận ra hai bên đều đã bị chặn đứng. Nhìn gương mặt Jeon Wonwoo ngày càng phóng đại mà Soonyoung khóc ròng, giữa ban ngày ban mặt muốn làm cái gì vậy hả!

Chụt.

Hắn nghiêng đầu hôn một cái thật kêu lên bầu má phúng phính của cậu, khóe môi cong lên mang đầy ý trêu chọc, "Em nghĩ nhiều rồi."

Dứt lời Wonwoo liền bế cậu lên theo kiểu công chúa làm Soonyoung giật mình vội vòng tay qua cổ hắn giữ thăng bằng, cậu đánh vào vai hắn mấy cái, miệng nhỏ không ngừng la to, "Bỏ tôi xuống mau Jeon Wonwoo! Nàyyy bỏ tôi xuống!!!"

Người làm xung quanh ai nấy đều trộm cười khúc khích vì sự đáng yêu của cặp đôi sắp cưới kia. Điều này lại càng khiến cho Soonyoung ngượng ngùng, mặt mũi cậu đỏ hết cả lên, chỉ biết ụp vào lồng ngực hắn né tránh. Từ bao giờ mà trông cậu nhỏ bé thế này chứ?

🎉 Bạn đã đọc xong ˗ˏˋ꒰ 𝐰𝐨𝐧𝐬𝐨𝐨𝐧 ꒱ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒕 🎉
˗ˏˋ꒰ 𝐰𝐨𝐧𝐬𝐨𝐨𝐧 ꒱ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ