Phuwintang
Cậu bị bệnh à?Ppnaravit
Sao cậu biết hay zPhuwintang
Có cái gì mà Phuwin tôi không biết chứ,rồi cậu đã ăn uống gì chưa,uống thuốc chưa?Ppnaravit
Cậu lo cho tui hả,hạnh phúc quá điiiPhuwintang
Thôi mệt cậu quá,cậu gửi địa chỉ cho tôi đi tôi đem thuốc sang cho cậuPpnaravit
*Đã chia sẻ định vị*Nhà tui ở đây nèe
Phuwintang
Ồ,thì ra nhà cậu cũng gần nhà tôi đấyPpnaravit
Thiệt v hả,v cậu thường xuyên qua nhà tôi chơi nhaaaaPhuwingtang
Cậu đừng có mà mơ15 phút sau Phuwin đã có mặt trước cửa nhà của Pond
Phuwintang
Cậu ra mở cửa cho tôi mau lên điPpnaravit
Cậu đến rồi hả,đợi tui xíu nhaa-------
Phuwin:"Nhà cậu rộng thế này mà sao không thấy ai hết vậy"
Pond:"À,thật ra thì ba mẹ tui đã đi sang Mĩ định cư từ lúc tui học lớp 10 rồi,lúc đó tôi không muốn đi nên tôi ở nhà 1 mình"
Phuwin:"Vậy cậu không thấy cô đơn à?"
Pond:"Ở riết quen rồi,mà nếu có cậu thì sẽ không còn cô đơn nữa đâuu"
Phuwin:"Cậu đừng có mà xàm,tôi đi về đấy"
Pond:"Thui thui xin lỗi mò"
Phuwin:"Cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc"
Pond:"Okê,mà đáng lẽ giờ này trên trường vẫn còn đang tiết 4 mà sao cậu đi đến đây được vậy?"
Phuwin:"À...à thôi bỏ qua chuyện đó đi cháo sắp nguội rồi tôi đi lấy thuốc cho cậu"
Tai của Phuwin bỗng đỏ bừng lên còn Pond thì chỉ mĩm cười trong hạnh phúc vì có người lo cho mình tới mức phải nghỉ học.
Sau khi Pond uống thuốc xong thì Phuwin định về nhưng Pond đã nói với Phuwin bằng cái giọng điệu niếu kéo
Pond:"Cậu ở lại chơi với tui xíu đi rồi về chứ tui bệnh nằm ở nhà buồn lắm"
Phuwin đành bất lực ở lại để nói chuyện với Pond.
Phuwin:"Nè,cậu có biết không hồi sáng ấy cậu không đi học không ai mua đồ ăn sáng cho tôi,tôi đói lắm đấy"nói với giọng điệu giận dỗi
Pond:"Vậy để tui mau khoẻ lại để chăm cậu ha"
Phuwin:"Nè nè đừng có nói như vậy tôi đâu phải em bé đâu mà cần cậu chăm chứ với lại cậu nhìn cậu bây giờ đi ai chăm ai hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
•F6• Bé ơi, cho anh hỏi
Fanfiction•Fic này hong có ngược nhaa• Đọc vui vẻ hong quạo nha,nhớ góp ý cho t thêm nha💗