1. Sinh nhật thứ 18

241 11 0
                                    

Cậu- Lee Felix một tinh linh nhỏ bé sống trong bộ tộc phù thủy. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là cậu đã tròn 18 tuổi tức là đủ tuổi ra thế giới ngoài kia, bước ra khỏi cánh rừng mà cậu đang sống.

Felix: Bác àaa, mấy ngày nữa cháu đã đủ 18 tuổi rồi đó hihi.
Bộ trưởng tộc- Lee Geum: vậy cháu muốn quà chứ gì nói đi.
Felix: thì.. tộc mình cho phép 18 tuổi ra khỏi rừng mà.. nên cháu cũng muốn..
Geum: được rồi cháu có thể.
Felix: thật đó ạ? Bác không đùa cháu chứ??!!
Geum: Ta là tộc trưởng sao lại có thể nuốt lời.
Felix: Cháu cảm ơn!

Nói xong cậu ôm choàng lấy người đối diện và không muốn hỏi thêm câu nào nữa. Cậu biết mình là một tinh linh không cùng tộc phù thủy, cậu chỉ được gửi gắm ở đây nên cậu sợ cậu sẽ không được đồng ý, thật ra từ lâu cậu đã nghe mọi người trong tộc nói chuyện với nhau về tộc của mình đã bị sát hại thế nào, và chỉ duy nhất còn mình cậu là được " ai đó" gửi vào đây.

Trong những ngày cuối ở lại tộc, cậu không nghịch ngợm như trước nữa. Thấy ai có việc cậu liền giúp, coi như đây là lời cảm ơn dành cho họ.

Đến ngày cuối cùng, cậu được tổ chức sinh nhật thứ 18 ở nhà tộc trưởng. Ông cũng mời rất nhiều người đến, có cả bạn của cậu, hay những đứa trẻ trong tộc nữa.

Tàn tiệc, cậu lấy chổi bay nâng mình lên trên cây sồi già giữa rừng. Cậu ngồi trên đó, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cậu không nỡ chia tay mọi người trong tộc, cậu lo lắng không biết thế giới ngoài kia như thế nào, cậu chỉ được nghe kể về nó qua lời các bô lão trong tộc.
'bộp'
Felix: úi bác Geum! Bác làm cháu giật mình đấy!
Geum: được rồi ta xin lỗi!

Ông ngồi lên cành cây bên cạnh cậu rồi nói tiếp.
Geum: Chắc cháu cũng bất ngờ tại vì sao cháu được đồng ý nhỉ?
Cậu lặng lẽ gật đầu rồi ông nói tiếp.

Geum: thật ra ta định chờ đến bây giờ mới nói với con... Khi đó con còn bé, mẹ con là vợ của tộc trưởng tộc tinh linh đã nhận được thông tin rằng cha con đã không còn liền cảm nhận được chuyện gì xảy ra nên đã đem con gửi gắm cho ta. Tộc ta nợ cha mẹ con một ân tình liền đồng ý, sau đó ta đã dang tay ôm con vào lòng rồi nhìn lên, khi đó mẹ con hai mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn lặng lẽ quay về bộ tộc. Ta lúc đó thật sự muốn đi theo để giúp đỡ bộ tộc con nhưng lúc đó ta đã không đủ khả năng làm như thế. Ta chỉ biết ôm con vào lòng rồi thề sẽ bảo vệ con như con ruột của mình. Và bây giờ mặc dù thế giới ngoài kia nguy hiểm nhưng ta cũng không có quyền ngăn cản con. Ta nghĩ đã đến lúc cho con được tư do ra ngoài kia. Con và Minho chính là những đứa con bé bỏng của ta, nhưng đứa trẻ nào chả phải lớn, rồi cũng sẽ phải tự lập nên ta sẽ cho con được khám phá thế giới ngoài kia.

Lúc này hai hốc mắt của cậu đã đỏ hoe, cậu bắt đầu khóc rồi không ngừng nói cảm ơn, ông chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về như đứa trẻ đang làm nũng bố mẹ.

Cứ như vậy, thời gian đã chạy đến sáng hôm sau.

Felix: cháu chào mọi người cháu đi đây ạ!

Mọi người trong tộc vẫy tay chào cậu, có người cũng cố mà hỏi han thêm vài câu.
Won Bae - vợ bác Geum: có gì lên đấy thì cứ hỏi anh con nhé!
Felix: dạ vâng cháu biết rồi tạm biệt mọi người!

Nói xong cậu ngồi lên cán chổi rồi bay đi.

___________
Hê hê chap đầu hơi nhạt =))

skz | Seungmin × Felix × Hyunjin | 𝕞𝕠𝕟𝕒𝕔𝕙𝕠𝕡𝕤𝕚𝕤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ