11

347 30 2
                                    

- dậy rồi à ? - felix

lần thứ 2 em tỉnh dậy là 8h tối, lúc này mọi người đã về hết chỉ còn mỗi felix ở lại chăm sóc em.

- ừ, về hết rồi à ? - em

- ừm, đói không, tao mang cháo lên nhé ? - felix

- thôi, tao chả đói - em từ chối

- nói lắm, để tao mang lên cho, chứ tối bụng mày kêu thì ai rảnh mà hầu ? - cậu nói xong thì đi 1 mạch xuống bếp

ủa z mới đầu hỏi tao chi z thằng khùng ??

cậu mang cháo lên và đút cho em. thân nhau lắm nên em cũng chẳng ngại mấy này với cả sức lực đâu mà cầm tô cháo nóng như thần lên mà ăn.

- bangchan, changbin, minho hyung vừa biết tin lúc nãy, chắc mai họ sẽ sắp xếp thời gian đến thăm mày. - felix - lúc nãy lúc tiền bối hyunjin canh mày ngủ, tao có chạy lên trường 1 chút thì gặp jihae ..

- mày đừng nói là mày nói hết cho cậu ấy nghe nhé ? - em

- ừ thì có nói sơ sơ tình hình, cậu ấy bảo ngày mai sẽ xin giáo viên nghỉ 1 bữa để chăm sóc mày - cậu nói tiếp - chắc mai tao giao mày lại cho jihae, 2 đứa bây thân tao cũng yên tâm.

- ừ vậy cũng được. mày cứ lên trường mà học đi chứ cứ chăm tao như vậy thì lỡ bài hết - em - xin cho tao nghỉ mấy ngày ?

- 1 tuần - cậu đáp

- lâu vậy ? chết mất - em

- cứ ở nhà mà hồi phục sức khỏe đi, còn cả tinh thần mày nữa con ngu. bài học thì tao nhờ jihae giảng lại cho, chứ sức học của tao có giới hạn - cậu

- cảm ơn mày .. - em - xin lỗi nha.

- thôi im vào đi tao đút cho mà ăn. mày còn sống là tao mừng lắm rồi, đó giờ mới nghe được tiếng xin lỗi lạ lẫm quá không quen - cậu vừa nói vừa thồn muỗng cháo vào họng em để em bớt nghĩ nhiều.

tối hôm đó cậu vẫn ngủ ở nhà em để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, nhưng em lại ngoan ngoãn nằm im, nghe nhạc rồi lại đi ngủ.

sáng hôm sau tầm 7h jihae đã có mặt ở nhà em, chìa khóa nhà đã được felix đưa trước khi cậu đi học. giờ này em vẫn chưa dậy, đang ngủ say như chết.

cô tận tay nấu bữa sáng cho em, dẫu sao thì em vẫn có thể ăn cơm hay đồ ăn ngoài các thứ, chỉ là hạn chế thôi chứ không phải ăn cháo hoài như trong phim hành động thường hay thấy.

9h rưỡi em bước xuống lầu kiểm tra nhà thử thì thấy jihae cô đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách.

- ê ! - em đứng trên cầu thang kêu

- ủa dậy rồi hả ? - jihae - đứng yên đó, tao đỡ xuống

nói xong cô chạy như bay lại chỗ em, đỡ lấy tay dìu em xuống làm em bật cười.

- ê tao có bị gì nặng đâu mà ghê z ? - em

- tao thì lại thấy mày sắp phế tới nơi rồi á quỷ - jihae - người toàn vết bầm vầy nè trời.

cô dìu em xuống bếp, ngồi cạnh em từ tốn hỏi han tình hình.

- ăn này vô đi, đồ ăn tao nấu á - jihae - mày dám chê là coi chừng.

- ai dám chê đâu, có người nấu cho ăn là quý hóa rồi - em và cô cười khà khà

- nhưng mà thấy người ổn chưa ? còn đau hay không khỏe chỗ nào không ? - cô

- ổn rồi, hôm qua thì người rã ra không làm gì được nhưng mà nay tạm ổn roài đoá. sức tao sức trâu mà mày lo gì - em cười

- lo chứ, mày được mỗi cái mồm - cô

nguyên buổi sáng cô bày đủ trò để làm em cười, dù sao hồi phục tinh thần cũng là thứ quan trọng khiến em quên đi những ký ức đáng sợ kia. đến trưa thì em mệt quá nên thiếp đi.

chiều đến cũng là lúc mọi người tan ca đều đến nhà em để xem xét. 3 anh lớn do tính chất công việc nên đến trễ nửa tiếng 1 tí.

- bọn anh có mang đồ tẩm bổ nè, nhớ uống vô đi nha chứ mắc lắm đó - bangchan

- anh quan trọng tiền hơn tính mạng đứa em này luôn ?? - em ngồi đó và em khóc huhu

- ổng giỡn á hí hí hí đừng có làm mặt đó, ăn uống vô đi cho người khỏe nha - changbin

1 tuần trôi qua nhanh như gió như cách chúng ta nghỉ hè vậy. em cũng đã khỏe hơn, hoạt động nhanh nhẹn lại như trước kia, tinh thần cũng phấn chấn trở lại, không còn buồn phiền về những chuyện trước đó nữa.

ngày đầu tiên đi học sau khi nghỉ dưỡng sức, con người đầu tiên em gặp là hyunjin, việc đầu tiên em làm là đụng ổng rớt ly trà sữa.

- ê ê ngày đầu tiên đi học lại đừng có để tao đì mày tiếp nha ? hay để tao dí mày nguyên sân ? - hắn

- em có làm gì đâu ?? tại nãy em đi vấp con kiến xong lỡ đụng trúng tiền bối ấy chớ, em thề - vừa nói em vừa làm ngón tay thề thốt

em định bỏ chạy để khỏi bị trấn lột tiền thì hắn nhanh tay hơn nắm áo em lại.

nghĩ sao đọ lại người tay dài chân dài z ?

- mày chạy đi đâu ? - hắn - đưa tiền tao mua ly mới.

- hong đưa - em

- z khỏi dạy kèm mày nữa - hắn

- ê ê từ từ bình tĩnh, hay là .. chiều nay tiền bối kèm em rồi em đền ly khác nha ? chứ nay hong đem tiền - em

- nghe cũng có lí - hắn thả em ra - mày quỵt tao sang nhà mày đòi gấp đôi.

ừ mới đầu em định quỵt thiệt nhưng mà lỡ ổng sang nhà phá em thì sao, hay định ám đến khi nào đòi được ly trà sữa thì thôi ?? rén bỏ mẹ.

lỡ ổng cọc lên đấm mình.

- mày có biết bữa giờ tao nhớ mày lắm không ? - hắn

đang chờ em giải đề thì trong vô thức, hắn phát ra câu khiến em dừng ngay việc làm bài và quay phắc lên nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.

- dạ ? - em

chết mẹ rồi mày nói cái gì z hyunjin ơi là hyunjin ??

- nhớ mày tại không có ai bắt nạt hay đòi tiền - hắn vội vàng thêm vào để chữa cháy bầu không khí

- thôi đi, tưởng nay lãng mạn thế nào. - em nghe vậy thì phồng má quay lại làm bài, không quên lườm hắn 1 cái cháy mắt.

bớt làm cái mặt đó đi trời ơi tao chịu hỏng nổii.

/ hwang hyunjin / tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ