18

331 40 0
                                    

sáng hôm sau, lúc em dậy thì thấy mình không ở phòng khách nữa mà là nơi nào đó nhìn lạ lắm, mà cũng quen nữa. ngó xung quanh thì theo trí nhớ, em chắc chắn đây là phòng của hắn.

sao mình lại ở đây ?? tối qua ngủ phòng khách mà anh em ??

em vừa đặt chân xuống sàn thì cửa phòng tắm mở ra. hắn bước ra nhìn em mới bộ dạng mới đánh răng xong nhưng tóc chưa chải. em thì lại bất ngờ nhìn hắn với khuôn mặt hoang mang còn ngái ngủ.

cả 2 nhìn mặt nhau z thì cười khà khà cả lên.

- đừng có cười nữa tui đau bụng - em vừa cười vừa ôm bụng vừa chửi hắn

- thì mày đừng có cười nữa - hắn không dừa thì mà dựa lưng vào tường cười nắc nẻ - mắc gì cười ?

- tại ông mắc cười. chứ mắc gì ông cười tui ? - em

- tại mày buồn cười - hắn - xàm mu quá, đi vô đánh răng đi.

- ố kê la - em nhảy chân sáo đá hắn ra khỏi phòng tắm

bước xuống nhà thấy đa số mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở phòng khách nhà hắn.

- em chào mọi người - em cúi đầu - jeongin, felix đâu rồi ạ ?

- 2 đứa chưa dậy em ạ - jisung

- ủa 2 thằng hong uống rượu lại dậy trễ nhất là sao - em

- khỏi sủa bố mày đây này - felix ngáp, lườm em bước xuống cầu thang

- hôm qua em ngủ phòng thằng hyun à yn ? - changbin

- ơ không anh ơi, theo như trí nhớ không 1 tí cồn nào xâm nhập vào của em thì tối qua em vác cha già đó lên phòng rồi em xuống phòng khách ngủ à, mà không hiểu sao sáng dậy lại xuất hiện ở phòng ổng - em

- nửa đêm tao dậy không thấy mày đâu, tưởng về rồi, đi xuống dưới bếp uống miếng nước cho tỉnh người thì thấy mày nên xách mày lên ngủ đó - hắn

- vãi, có ngày ông tốt bụng vậy cơ á ? tối qua tui còn bị mất ngủ do không biết sáng dậy nên trộm chìa khóa mở cổng hay leo rào nữa cơ - em nói xong 1 câu khiến ai cũng cười rộ lên

- chứ đó giờ mày nghĩ tao xấu tính lắm à ? - hắn

- từ ngày đầu mới gặp mặt là đã nghĩ vậy rồi - em

- yn nói đúng mà, nó xách mày lên mà sao mày nỡ để nó xuống phòng khách ngủ z ? - minho

- tại em buồn ngủ quá nên leo lên giường ngủ cái oạch luôn - hắn

nói tới đây thì em chắc chắn là hắn không nhớ mình đã nói với em những gì vào đêm hôm qua rồi, tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, dù vậy nếu có cơ hội em vẫn muốn gặp riêng hắn và hỏi trực tiếp.

mặt em có hơi ủ rũ và buồn 1 tí, hắn để ý điều này. bất kì những gì liên quan đến em hắn đều quan sát kĩ từng li từng tí, ngay cả những gì hắn nói vào đêm qua, hắn đều nhớ không sót 1 chữ.

không muốn nhắc lại vì hắn nghĩ em còn chả dành cho hắn 1 tí tình cảm nào, hơn thế nữa là bây giờ hắn có rất nhiều ong mật vây xung quanh, ấn tượng xấu sau 1 năm gặp lại đấy. em thì lại nghĩ hắn có tình mới, chả thèm đếm xỉa gì tới em nữa đâu, thành ra có chút thất vọng vì đến giờ, em vẫn thích hắn như ngày đầu.

thích mà không nói, sớm muộn gì cũng bỏ lỡ mất nhau.

- em xin phép đi về ạ - em

- ừ em về đi, bọn tao cũng về nhé hyun - bangchan

sau khi tất cả về hết thì hắn cũng ngồi 1 chỗ ngẫm nghĩ lại những lời mà mình đã nói vào tối qua.

- không biết có nghĩ nhiều không nữa - hắn thở dài, sợ rằng em sẽ nghĩ không đâu mà tinh thần tụt dốc

nửa ngày hắn dành ra chỉ để xác định tình cảm của mình dành cho em.

em sau khi về nhà thì cũng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ ăn sáng. trên đường về thì gặp lại con quỷ eunseo không đội trời chung, em đã cố gắng đi nhanh qua và không nhìn ả rồi nhưng thế mẹ nào ả vẫn thấy và gây sự với em.

- ê con chó. đi đâu đấy ? - eunseo

- tôi đi đâu kệ mẹ tôi liên quan đến chị à ? - em

- con này nay mày láo nhỉ ? hôm nay không có anh hyunjin ở đây, mày chết mẹ mày với tao - ả vừa nói xong là tung chiêu cũ giựt tóc

em biết trước thế đéo nào cũng đánh nhau nên phòng bị trước , tát ả 1 phát rõ đau. trong lúc đánh thì em bị bộ nail nhọn của ả cào trúng 1 đường dài bên cánh tay trái. vài phút sau không muốn dây dưa nữa nên em cũng làm cú chốt hạ rồi bỏ mặc ả đang ngồi lê lết giữa đường, hên là không có nhiều người đi qua chứ không là quê bỏ mẹ.

về đến nhà em tá hỏa khi nhận ra vết thương đang rỉ máu kha khá, nó đủ sâu để khiến em đau đớn. lúc không để ý thì có đau đâu mà nhìn 1 phát là tự nhiên nó nhói lên.

đi rửa nước sơ qua rồi cũng lấy bông gòn chậm máu lại, vết thương dài hơn so với băng cá nhân nên em không dán luôn mà để nó trơ trụi z đó.

làm đồ ăn sáng xong thì chui lên phòng nằm cả 1 ngày dài. đến tối thì felix rủ em ra biển chơi nên em đồng ý luôn, hè mà xoã trước đã rồi học sau.

/ hwang hyunjin / tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ