Chương 33: Thị trấn bất tử (2)

130 13 7
                                    

Cố Lương phát hiện thi thể mình quả thật không đẹp lắm, bởi vì mặt anh toàn là vết xanh tím. Thi thể mặc áo thun trắng trơn rẻ tiền, giống hệt với cái áo trên người anh hiện giờ. Chỉ có điều bộ quần áo và khuôn mặt tím tái dính đầy bùn đất khiến xác chết này trông vô cùng nhếch nhác.

Nhìn thấy một "bản thân" khác của mình tàn tạ nằm bất động trong đất, Cố Lương không hẳn là sợ hãi. Anh chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Cứ như thể trước đây anh đã từng trải qua việc này vậy—— dùng thân phận người ngoài cuộc nhìn thi thể của mình.

Cố Lương sửng sốt một lát rồi ngồi xổm xuống, cởi áo thun trên thi thể ra. Phần thân trên của thi thể không có bất kỳ vết thương nào khác ngoài vết siết rất sâu trên cổ. Hơn nữa mặt và môi của thi thể đều tím tái. Cố Lương cuối cùng cũng hướng mắt lên nhìn, thì phát hiện tròng mắt thi thể hơi sưng lên.

"Có lẽ là chết do ngạt thở cơ học. Hung thủ đã dùng thứ gì đó và siết cổ đến chết."- Cố Lương quay đầu lại nhìn Dương Dạ, hỏi, "Cậu đã kiểm tra thi thể chưa? Phần lưng hay những chỗ khác còn vết thương nào khác không?"

Lúc này Cố Lương mới phát hiện Dương Dạ tránh đi nhìn nơi khác, căn bản không nhìn đến thi thể. Anh nhướng mày: "Tôi nhìn thi thể mình thì thấy vẫn vậy thôi, còn cậu thấy khó chịu à?"

Dương Dạ thầm hỏi tôi khó chịu chỗ nào? Nhưng để tôi cởi quần áo anh ra thì hơi không thích hợp lắm.

Cởi quần áo ra chỉ để kiểm tra cho anh? Nếu bị đồn ra ngoài thì không hay lắm!

Còn "những chỗ khác", chỗ khác là ở đâu chứ? Muốn tôi cởi quần anh ra à?

Cố Lương nào có biết tâm tư của Dương Dạ đang chệch hướng. Anh chỉ nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Quả thật, khi có hai người hoàn toàn giống nhau xuất hiện trước mặt cậu, một người còn sống, còn một người đã chết nằm trên đất, dù nghĩ kiểu gì thì cũng thấy rất kỳ quái. Nhưng... cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện tôi có thể đã chết thật, và tôi của hiện tại là do hung thủ giả dạng, đang đeo mặt nạ da người hay gì đó không?"

Dương Dạ: "..."

Cố Lương vẫn lật qua lật lại thi thể để nghiên cứu rõ ràng. Cuối cùng anh đặt xác chết trở lại trong đất. Anh xoa xoa tay, rũ đất phía trên đi, sau đó đứng dậy nhìn Dương Dạ, phát hiện hắn đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc.

"Sao vậy?"- Cố Lương hỏi.

Dương Dạ nói: "Đừng nói kiểu vậy nữa."

Cố Lương không hiểu: "Kiểu vậy, là kiểu nào?"

Dương Dạ nghiêm túc nói: "Đừng nói mình đã chết hay gì nữa. Sống chết là chuyện quan trọng, đừng có coi nhẹ nó."

Hiếm thấy Dương Dạ nghiêm túc như vậy, Cố Lương sửng sốt. Lạ thay, Cố Lương không phản bác lại hắn, một lúc sau chỉ gật đầu "Ừm."

Dương Dạ cũng bất ngờ với hành động này của anh: "Ừm?"

—— Thế là xong rồi à?

Anh lại gật đầu một cái: "Ừm, tôi biết rồi. Cậu còn vấn đề gì nữa không?"

Cố Lương vốn như một chú mèo rất dễ xù lông nhưng lúc này lại bất ngờ buông nanh giơ vuốt xuống, rất dễ vỗ về, rất đáng yêu.

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ