Chương 38: Thị trấn bất tử (7)

65 8 2
                                    

Trước cửa hàng quan tài, đám đông dần dần giải tán. Người cuối cùng rời đi chính là Tuân Phong. Y cảm thấy hôm nay Cố Lương có gì đó không ổn, vì vậy không rời đi ngay mà tiến đến hỏi thăm anh vài câu. Dương Dạ nhìn thấy cảnh này. Nhưng trước sự quan tâm của Tuân Phong, Cố Lương rõ ràng không có phản ứng gì đặc biệt. Dương Dạ chỉ thấy anh lắc đầu với Tuân Phong, khiến y bất lực quay người rời đi.

Dương Dạ liếc nhìn Cố Lương, rồi đi thẳng về phía sân sau của cửa hàng quan tài: "Tôi sẽ vào trong ngồi một lúc, khoảng 15 phút để họ không nghi ngờ."

Cố Lương im lặng một lúc, cuối cùng đi theo hắn đến cửa sau. "Cậu đang làm gì vậy?"

Dương Dạ không trực tiếp trả lời mà nói: "Cố Lương, chơi trò này cần có bạn bè."

Cố Lương: "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

Dương Dạ: "Anh không nhận thấy rằng lần này chúng ta gặp rất nhiều người quen sao? Tôi nghĩ hệ thống sắp xếp như vậy là có lý do. Cố gắng để nhóm người chơi của cùng một kịch bản vào kịch bản tiếp theo. Như vậy, có thể ngăn chặn người chơi của các kịch bản khác nhau tiết lộ thông tin cho nhau. Mặc dù hệ thống sẽ cố gắng ngăn chặn việc này, nhưng cũng không thể ngăn hết được."

"Thế thì sao?"

"Vậy thì khi chơi đến cuối, có thể những người chơi sẽ đều quen biết nhau. Lúc đó, kịch bản và sự thật như thế nào không còn quan trọng. Để bảo vệ mạng sống của bạn bè, những tay chơi lão làng có thể thao túng phiếu bầu."

"Không hẳn. Hệ thống thiết kế nhiều kịch bản phức tạp như vậy, chắc chắn sẽ tìm cách tránh phương thức bỏ phiếu đơn giản và thô bạo này."- Cố Lương nói, đi theo Dương Dạ vào cửa sau, đến dưới chân cầu thang, tiếp tục nói, "Cậu quên rồi sao, phần thưởng của trò chơi này là tiền. Chúng ta vẫn chưa biết cuối cùng tiền vàng có thể đổi được gì. Khi dính đến lợi ích to lớn, thậm chí là vấn đề sống chết, liệu mọi người có còn là bạn không? Đồng tiền đi trước, mực thước theo sau, tôi nghĩ cậu hiểu rõ đạo lý này nhất."

Cố Lương nói xong, Dương Dạ lập tức dừng lại. Vì vậy, Cố Lương bất ngờ đâm sầm vào tấm lưng như Thái Bình Dương của hắn. Anh đưa tay sờ vào sống mũi bị va đập, lúc này Dương Dạ đột nhiên quay lại, thuận thế vươn tay, đóng cửa sau, đồng thời ép Cố Lương vào cửa.

"Anh luôn cố ý nói những lời này."- Giọng Dương Dạ mang theo vài phần chất vấn. Cố Lương thản nhiên nói: "Tôi chỉ nói về bản chất con người. Bản chất con người vốn khó mà chịu được những thử thách."

Dương Dạ: "Anh không phải người như vậy. Ngày đó anh thà để mình chịu phạt chứ không chịu ra tay với hiệu trưởng Tra."

Cố Lương ngạc nhiên: "Thật sao, còn có chuyện như vậy à. Tiếc là tôi không nhớ gì."

Dương Dạ: "..."

Nụ cười trên mặt Dương Dạ biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Lương với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cởi bỏ lớp mặt nạ tươi cười xã giao của dân kinh doanh, khí chất quyết đoán từ trong xương của Dương Dạ được bộc lộ rõ, khiến cả người hắn mang vẻ ngang tàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ