Chương 37: Thị trấn bất tử (6)

119 10 11
                                    

Sau khi đọc xong nhật ký, lá bài của Cố Lương rung lên. Anh lấy lá bài ra, thông báo hiện lên: "Gần đây hiệu trưởng Tra rất hay làm phiền bạn... Bạn cảm thấy vô cùng khó chịu, nghĩ vì ông ta mà công việc kinh doanh của bạn dần sa sút, cũng không thể tìm được vợ. Bạn rất buồn và định ra phố mua sắm."

"Trước khi rời khỏi phòng ngủ, bạn thấy chiếc tủ ở đầu giường đã bị xê dịch. Bạn cảm thấy có gì đó không ổn bởi vì căn phòng này được cha bạn bố trí theo phong thuỷ. Trước khi nhắm mắt, ông đã dặn bạn không bao giờ được di chuyển chiếc tủ đó, nếu không bạn sẽ gặp đại họa. Cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng không hề có dấu hiệu bị cạy khóa, đồ đạc trong nhà cũng còn nguyên vẹn, và thị trấn này cũng chưa bao giờ xảy ra vấn nạn trộm cắp, vậy ai đã di chuyển chiếc tủ này?"

"Ngay sau đó bạn nhận ra rằng chỉ có mình có thể tự di chuyển chiếc tủ này. Nhưng vì sao bạn lại làm điều này, bạn không nhớ gì cả. Nhớ lời dặn của cha, bạn phải nhanh chóng di chuyển chiếc tủ về vị trí ban đầu để tránh làm hỏng phong thuỷ. Lúc này, bạn đã tìm thấy tờ ghi chú mình để lại. Bạn như nhận ra điều gì đó và quyết định hành động theo những gì được viết trên tờ giấy."

Cố Lương cất lá bài đi, đi tới chiếc tủ bên đầu giường và cúi xuống nhìn. Anh nhận thấy nhận thấy vị trí chân tủ quả thực không trùng khớp với vết bụi trên sàn. Dựa theo vết bụi, anh đẩy tủ về vị trí ban đầu. Quả nhiên, một tờ giấy xuất hiện. Anh nhặt mảnh giấy lên, trong đó viết: "Viết cho chính mình, tối nay ở nhà, đừng ra ngoài. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc..."

Sau khi đọc khái quát nhật ký và kịch bản, Cố Lương đại khái cũng hiểu được nhân vật ông chủ Mạnh mà mình đóng vai đã xảy ra chuyện gì. Ông chủ Mạnh có thể đã chết và sống lại nhiều lần. Sau khi sống lại, anh sẽ mất đi ký ức của 24 giờ trước đó nên anh không hề hay biết điều này. Cho đến một ngày, có lẽ một cơ duyên nào đó, anh ta phát hiện ra rằng mình không ngừng chết đi sống lại. Vì nên anh đã làm điều gì đó để phá vỡ tình thế tiến thoái lưỡng nan này, giải thoát bản thân khỏi vòng lặp này. Anh biết mình sẽ một lần nữa bị giết và mất trí nhớ nên đã cố tình thay đổi phong thuỷ trong phòng ngủ này. Anh làm như vậy, tất nhiên không phải để phá phong thủy hay tự rước họa vào thân.

Việc này có hai chủ đích: thứ nhất, đảm bảo rằng bản thân sau khi mất trí nhớ nhất định sẽ chú ý đến sự thay đổi này, từ đó phát hiện ra tờ giấy được giấu dưới tủ; thứ hai, đảm bảo rằng tờ giấy này sẽ không bị người thứ hai nhìn thấy ngoài chính anh.

Vì vậy tối nay ông chủ Mạnh không ra khỏi cửa. Vòng lặp chết chóc và tái sinh này cũng sẽ kết thúc. Tuy nhiên, dù hiểu rõ điều này nhưng Cố Lương vẫn chưa hoàn toàn hiểu vì sao mình lại là kẻ sát nhân. Anh cảm thấy trước khi đưa ra phán đoán chính xác về ngày hôm qua, anh phải cẩn thận sắp xếp lại kịch bản và tuyến thời gian của từng nhân vật. Chỉ là anh đã quên hết mọi thứ, lúc này chỉ có thể xem lại mọi chuyện thông qua cuốn nhật ký.

Nhưng Cố Lương lại không vội. Anh đi xuống lầu, đóng kín tất cả các cửa sổ và cửa ra vào, sau đó anh hâm nóng cháo, luộc trứng để ăn, tắm rửa rồi mới bắt đầu ngồi xuống xem lại nhật ký.

[ĐM/EDIT] Kịch bản sát nhân đời thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ