Lý Khải Xán khó nhọc mở mắt, gian nhà vắng tanh, vọng từ đằng xa tiếng chổi tre cào trên nền gạch loẹt xoẹt, tiếng vài con sẻ líu ríu trên cành không ra thanh điệu. Vài tia nắng xuyên vào khe cửa, vạch trên tường gạch thành những vệt sáng nhá nhem.
Khải Xán không một chút động cựa, vẫn ở yên trên giường, không rõ mình đã nằm đây từ bao lâu, không rõ mình đã vừa trải qua điều gì. Đã nửa ngày, hay là một, hai ngày? Thử trở người nhưng cả thân thể như quấn thêm chì, nặng nề mệt mỏi, đầu cũng ong ong. Chắc là đổ bệnh nằm đây từ lâu rồi.
"Dậy rồi hả? Để tớ ra hâm lại miếng cháo tía tô, ăn vào rồi uống thuốc."
Giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Khải Xán.
Hoàng Nhân Tuấn bước vào lục đục thắp đèn trong phòng, vơ lấy mấy chiếc áo cho vào giỏ, rồi đi tới ấp tay lên trán cậu, vừng trán còn nóng hâm hấp. Khải Xán trở người ngồi dậy, mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cậu Tuấn đã dí cho bát nước gừng, bắt uống bằng hết.
"Cay lắm, không uống...đâu"
Bắt gặp cái lườm sắc lẹm của Nhân Tuấn, cậu Xán đành phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực bát nước cay tê lưỡi. Uống cạn bát nước thì cậu Tuấn lại đưa tiếp cho bát cháo tía tô, toàn mấy thứ mà Khải Xán chỉ ngửi thấy mùi cay hăng đã không đụng đến, nhưng giờ đang bệnh thì không thể đòi hỏi sơn hào hải vị được.
Khải Xán vừa sì sụp húp từng muỗng cháo vừa nghe Nhân Tuấn thuật lại chuyện, rằng từ lúc lên sập hầu Khải Xán cứ khóc mãi không ngừng, khóc từ lúc làm lễ cho đến tận khi Cô thăng giá. Đến lúc lễ lạt xong xuôi, mọi người đã vãn bớt, Khải Xán trong lúc dọn dẹp thì chân tay loạng choạng rồi ngất ra sàn, phải cõng vào trong đánh gió, ủ ấm một lúc mới hồi tỉnh. Nhưng vì yếu quá, nên Khải Xán nằm ngủ li bì đến giờ.
Nhân Tuấn chép miệng. Người đi lễ hôm qua về xì xào với nhau cậu đồng Khải Xán đã đi hầu bao nhiêu giá, đến lúc chầu giá bản mệnh lại khóc sướt mướt như vậy, không sợ khê vấn hầu hay sao.
"Thật ra, tớ biết cậu khóc trước cả khi lên sập. Là vì cậu ta đúng không?"
Lý Khải Xán nghe đến đấy, trệu trạo nuốt thêm mấy muỗng cháo rồi đặt bát xuống phản, lại nằm xuống gác tay lên trán. Đôi bên im lặng một đỗi, nhưng không đoán được ý của người kia đang bày tỏ. Khải Xán chớp chớp mắt, buồn bã thở dài
"Nước mắt của ai thì cũng đã chảy rồi. Thôi bách gia muốn bình phẩm thế nào thì mặc, mình đâu quản được."
Nói thì cứng miệng, nhưng sống mũi lại thấy cay cay. Hoàng Nhân Tuấn nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Lý Khải Xán từ lúc ở trong buồng, nghe bên ngoài xôn xao nhà bà Lý đã đến, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, trong lòng đã nhộn nhạo khác thường. Cho đến khi lên sập hầu, vừa liếc thấy Lý Đế Nỗ, đôi tròng mắt đã ầng ậng nước. Nhớ thương người ta mòn mỏi bao nhiêu đấy thời gian, Khải Xán lúc đó có còn phân biệt được đâu là nước mắt Cô đang khóc, hay là cậu đang rơi lệ cho chính bản thân.
Hoàng Nhân Tuấn không nói gì nữa, vặn nhỏ bấc đèn rồi ôm lấy giỏ đồ đi ra ngoài.
Từ ngoài sân, tiếng chổi loẹt xoẹt lại vang lên, rồi tiếng nước chảy ào ào, tiếng hát nhỏ nhẻ hòa lẫn với tiếng vò quần áo loạt soạt. Người hát đương chừng sợ người khác nghe thấy, nhưng Đông Hách trong phòng vẫn nghe rõ mồn một, mắt lại nhòa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nohyuck | Tứ Phủ
FanfictionNohyuck | Jeno x Haechan | NCT vietnam!AU, fantasy, spiritually, ooc Được đăng đồng thời tại https://dolceafarniente.wordpress.com/ Không sao chép, chuyển ver và đăng tải lại dưới mọi hình thức Artwork used with permission from artist ©UltraCat. Not...