Nhớ ai cố quận tha hương

271 35 7
                                    

Đặt lại đôi dép ngay ngắn trước bậc thềm, cất chiếc khăn lụa vừa lấy ra lau đi vết mồ hôi lấm tấm trên trán, Lý Khải Xán khoan thai bước vào trong chánh điện. Mùi hương trầm phảng phất xung quanh, quyện với hương hoa bưởi toả ra trong chiếc làn cói mà Khải Xán vẫn xách theo từ nãy đến giờ, tạo thành thứ mùi bảng lảng kỳ dị trong không khí.

Nhân Tuấn vừa quét bớt bụi hương rơi trên bàn thờ, không cần ngoảnh nhìn cũng biết Khải Xán vừa về, đã hỏi ngay:

"Đi lâu thế, thầy mình đâu, sao cậu về có một mình?"

"Thầy vẫn ở bên đấy, bảo tớ là chiều mới về. Nhà bà Lý sang lúc nào vậy?"

"Đến từ lúc non nửa buổi, ban nãy bà Lý có nói khi nào khánh thành điện thờ, bà đem áo hầu mới đến cho Xán. "

Khải Xán gật đầu, không nói gì thêm, rồi giở làn lấy ra mấy thứ ban nãy tiện đường ghé chợ đã mua đặt lên bàn: một nắm bồ kết, vốc hoa bưởi để nấu nước gội đầu, lá thơm xông, mớ rau cải trưa nay nấu, không quên một túi trầu têm cho Nhân Tuấn; vừa soạn ra kiểm lại vừa nói bâng quơ:

"Không biết con trai bà Lý có đi dự lễ không nhỉ?"

Nhân Tuấn với lấy túi trầu, cởi ra lấy một khẩu trầu cho vào miệng nhai rau ráu rồi cất giọng đùa bỡn

"Cắn miếng cau này ra cô Tuấn thấy con đang nhớ một cậu con trai tên Đế Nỗ con nhà họ Lý dưới mạn Kim Bảng, đúng nhận sai cãi hộ cô."

Thoáng chốc gương mặt Lý Khải Xán hai má đã đỏ hây, Hoàng Nhân Tuấn càng được dịp cười nắc nẻ, thế là nhận rồi nhé, cô nói có sai bao giờ.

Khải Xán nguýt dài, ừ đấy chỉ có trêu người khác là nhanh. Nhai cau thế chắc đủ no rồi, trưa nay tôi cắt phần cơm của cô nhé.

Nhân Tuấn cũng chẳng vừa, đừng có đem chuyện cơm canh ra doạ, tôi thì chỉ bầu luộc cũng đủ no rồi. Tính đốp chát thêm nhưng rồi Tuấn lại đổi giọng nghiêm túc ngay:

"Thế vẫn nhớ người ta à? Ban nãy nói chuyện, bà Lý bảo cậu ta vừa tốt nghiệp về. Chắc ở lại nhà chơi vài tháng rồi lại lên Hà Nội, nghe bảo thế."

"Nhưng mà người ta đi lâu thế, còn nhớ gì đến tớ đâu. Nhớ đường về nhà đã là tốt rồi."

Ánh mắt Khải Xán nhìn lơ đãng xa xăm, chừng như nó đang nhớ lại những quãng thời gian đâu đó mấy năm lúc còn ở nhà bà Lý. Trên nét mặt vẫn không bày tỏ chút biểu cảm nào, chẳng rõ là vui hay buồn. Thở hắt ra, nó đếm lại tiền rồi lại gom mấy món trên bàn cho lại vào làn.

Nhân Tuấn tóp tép nhai miếng trầu thêm một lúc nữa, cũng quét dọn xong xuôi. Tuấn cất quả tráp sơn đen của mình vào nhờ cái làn của Khải Xán sau khi đã xếp trầu vào ngay ngắn, ngó nghiêng một lượt rồi đóng cửa đền cùng Xán về nhà.

Gọi là nhà, thực ra là một am thất nhỏ dành cho các thanh đồng trông coi cửa đền, cách nhà tiền đường không xa. Đồng tân đồng cựu gì cũng đều từng ở đây để trông quản đền, sáng dậy sớm quét tước, châm nước, thắp hương, không được phép quên ngày nào.

Hoàng Nhân Tuấn đã đều đặn làm những việc như vậy trước Lý Khải Xán hai năm, đến khi Khải Xán ra trình đồng, Nhân Tuấn thành người chỉ dẫn lại những việc đấy cho nó. Dù khoảng cách thứ bậc, nhưng cả hai đứa đều tự cho phép mình bỏ qua những cái lễ nghi phép tắc để coi nhau là bạn. Ba năm thử lính, chín năm thử đồng, thoảng cái đã mười năm qua, đã ở cùng nhau lâu đến mức có thể hiểu được ý người kia muốn nói gì mà không cần cất lời, đó là một điều Khải Xán cảm thấy an ủi nhất cho đến bây giờ.

Nohyuck | Tứ PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ