Buổi nào vuốt mái tóc này

296 37 17
                                    

"Thưa cậu, có khách đến tìm cậu ạ."

Mới canh nghỉ trưa, Lý Đế Nỗ đang đọc dở cuốn tiểu thuyết ngoại văn, nghe tiếng con Sen gọi liền ngừng lại, nhăn mũi nhướng mày suy nghĩ xem là ai đang đến tìm cậu, Đế Nỗ nếu không biết rõ người muốn gặp mình là ai sẽ không ra mặt, rất phiền. Bởi thường khách đến nhà đều là bạn hàng của cậu mợ. Bạn bè của cậu út thì không hay đến vào canh trưa như thế này, lạ thật.

Ngẫm ngợi một lúc, Đế Nỗ ngẩng lên hỏi lại:

"Ai vậy? Người ta có nói đến tìm tôi vì chuyện gì không?"

"Dạ cậu, con không biết.

"Lạ nhỉ?" - cậu Lý lẩm bẩm - "Em thử tả người đấy lại xem?"

"Thưa, cậu này không phải người làng mình, cậu ta đi xe hơi, vóc dáng cao ráo lắm. À cậu đó báo là muốn gặp cậu út để gửi tin ở Nha học chính. "

Chừng như đã biết được là ai, Đế Nỗ gật gật đầu, ra hiệu cho con Sen quay đi. Cậu út Lý nhẩm tính, mới ngày mười lăm tháng tám, không phải nhanh vậy đâu chứ. Tuy ở trường cao đẳng khai giảng tháng mười, nhưng giữa tháng chín thì người ta mới điện dây thép về, chứ đâu phải hôm nay. Thôi cứ ra ngoài xem sao.

Lý Đế Nỗ gấp cuốn sách lại đặt ngay ngắn vào tủ, khoác thêm áo cánh rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách, một cậu con trai tóc nâu đang nhấm nháp cốc trà vừa được người gia nô bưng mời, nhác thấy bóng dáng cậu út Lý từ buồng trong đi ra liền vui vẻ lên tiếng:

"Bonjour bonjour monsieur Jeno, một ngày tốt lành."

Chưa cần nhìn rõ mặt, nhưng chất giọng trầm này đích xác là của Phác Chí Thành chứ không ai. Đế Nỗ hơi ngạc nhiên, sau ngày tốt nghiệp trong khi các sinh viên đều bắt đầu đóng gói đồ đạc về lại Đông Dương, thì mỗi Chí Thành vẫn thong thả bảo sẽ ở lại Phú Lang Sa chơi vài tháng, mà giờ lại có mặt ở xứ Sơn Nam này rồi.

Đám gia nô đứng tíu tít sau ngạch cửa nhòm vào, ai nấy đều xuýt xoa bạn của cậu út nhà mình, vừa cao ráo đẹp trai, giọng nói trầm ấm dễ nghe, lại nói tiếng Tây lưu loát như người ngoại quốc. Khéo người ta nghĩ cậu út Lý đi học trời Tây về quen biết toàn người Tây phương.

Lý Đế Nỗ cũng gật chào "Bonjour", ngữ ý bình đạm không chút niềm nở, vừa kéo ghế ngồi kế bên liền quay sang nhắc nhở:

"Về xứ sở rồi thì nói tiếng quốc ngữ đi thưa cậu Phác, nói tiếng tây ngoài tôi ra, cả nhà tôi không ai hiểu được đâu. Vả lại, ở đây tôi tên Lý Đế Nỗ, gọi Jeno làm gì."

Phác Chí Thành phá lên cười, ôi ông anh ơi, sắp thành giáo chức rồi, khi đó cũng phải lấy tên Tây để xưng danh với nhau, câu nệ làm gì.

Nếu mới lần đầu tiên gặp Phác Chí Thành, lắm người sẽ nghĩ cậu trai này là người Tây phương. Ngoại hình cao ráo mảnh khảnh, nước da trắng hồng, cung cách xử sự cũng rất giống các quan Thống sứ, Công sứ người Phú Lang Sa. Đấy là do cậu quý tử nhà họ Phác này, uống sữa bò từ nhỏ, nuôi dạy theo cả lối Tây Ta, vừa xong lớp Đồng ấu đã được cho đi du học xứ người. Qua trời Tây, cậu Phác được đặt cho một cái tên thật kêu, mà bây giờ về lại Đông Kinh(¹), ngoài bố mẹ vẫn gọi bằng Chí Thành thì đám gia nô phải gọi cậu bằng me-xừ Andy (²), bằng không cậu Thành giẫy nẩy lên ngay được.

Nohyuck | Tứ PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ