TÁO ĐỘC

403 26 0
                                    

Khói...đó hoàn toàn không phải những đám khói được thoát ra từ những mái nhà trập trùng kia, mà đó chính là dấu hiệu để ta biết rằng lại có một sinh mạng sắp phải lìa xa cõi đời này....

Khi tiếng hô vang được cất lên, mọi sinh vật độc tàn kia cũng đồng loạt hưởng ứng và ta nghe thấy thật rõ ràng từng tiếng kêu gào đầy oán than của một ai đó đang dần bị nuốt chửng bởi ngọn lửa cay nghiệt, bởi những tiếng cười đầy phỉ báng cùng niềm hạnh phúc của loài người...

Hàng chục năm nay đã có hơn mười ngàn cuộc hành quyết được diễn ra tại thị trấn, họ bịa đặt ra những lời đồn và không ngừng truyền tai nhau những câu truyện thật li kì về một dòng tộc có tên "PHÙ THỦY", họ tin rằng những sinh vật ấy sẽ làm hại những đồng loại của họ, mà không hề hay biết rằng chính họ mới là những kẻ giết người không rợn tay.

Đối với loài người bọn họ, chúng tôi đều là điềm xui xẻo, là những thứ đáng phải khiếp sợ, sự tồn tại của chúng tôi thực sự chẳng có ý nghĩa, thậm chí mạng sống còn rẻ mạc hơn cả một quả trứng gà!

"Karina! Đừng nhìn nữa! Chúng ta mau đi thôi!"

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé nhỏ, người phụ nữ trung niên với tay túm lấy cái nón áo choàng phía sau vội vã che đi mái tóc xoăn tím nổi bật của con bé rồi kéo tay nó rời khỏi đám đông, thật may mắn rằng chưa ai để ý đến nó cả.

Mưa rồi! Vẫn như mọi khi, cơn mưa rào lại bắt đầu kéo đến, chúng nhuộm đỏ mùi máu tanh. Đó, không phải là sự tiếc thương của đấng tối cao, vì ngài đã bỏ mặc chúng tôi lâu rồi....

Đó là những giọt nước mắt đầy thống khổ...

Coi mà xem, loài người lại chạy tán loạn dẫm đạp lên nhau, vô tình xô đẩy đồng loại của mình không thương tiếc, đáng sợ gì chứ, trên người bọn họ thậm trí vẫn còn vương lại khen khét cái mùi lửa thiêu xác.

"Con tìm chỗ chú mưa! Ta lấy xe ngựa rồi sẽ đến đón con"

"Đừng cố thể hiện điều gì ngu ngốc! Được chứ?"

Bà cố gắng nhắc nhở con bé, nó ngoan ngoãn gật đầu. Đáng ra nó không nên bỏ nhà đến đây xem những thứ này.... cơ mà con bé chẳng buồn, cũng chẳng thấy sợ hãi gì hay sao? Từ cái ngày bà nhận nuôi nó tới giờ cũng đã như vậy, là chưa từng thấy nó một lần chịu rơi nước mắt khóc vì bất kể điều gì, nó cũng không hay cười đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng chẳng thấy nó bao giờ tức giận hay mếu máo ngay cả khi bị thương. Con bé đó ấy mà... không phải là không có cảm xúc, chỉ là chẳng thể nào mà hiểu nổi một đứa bé đáng yêu tựa thiên sứ như Rina tại sao lại phải che đậy đi cái hồn nhiên vốn có của mình...

"Karina..."

Bà nắm lấy tay con bé, khẽ xoa đầu nó như mọi khi.

"Hứa với ta đừng bao giờ đến những nơi thế này nữa nhé?"

Vẫn là cái vẻ mặt ấy, nó nghiền ngẫm gì đó rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ngoan lắm, giờ con đứng đây đợi ta, đừng gỡ nó xuống nhé!"

Bà dặn dò cô bé lần cuối rồi mới yên tâm rời khỏi, con bé nhìn theo bóng lưng bà dần xa, đường  đã gần vắng bóng người, mưa cứ như trút nước, con bé cả người ướt sũng như chuột lột, vội vã chạy vào một sạp hàng để che mưa.

*Phịch*

Con bé bỗng ngã uỵch xuống vũng bùn, hình như đã va phải gì đó. Nó dụi mắt, nón áo choàng che khuất đi tầm nhìn, chẳng thấy gì cả, chết tiệt! Thứ oái quỷ gì vậy?

Một bàn tay vội nắm lấy tay con bé kéo nó đứng dậy, là con người...nó đứng dậy phủi đi lớp bùn sau lưng rồi vội nắm chặt lấy cái nón áo choàng kéo xuống như không muốn để người đó trông thấy mái tóc mình.

"70..."

"Sao cơ?"

"Ngươi sẽ gặp được mối duyên tiền định của cuộc đời mình..."

Là một bà lão sao? Bà ta nói gì vậy? Duyên tiền định? Là cái thứ gì?

Đương nhiên với một đứa trẻ 7 tuổi thì chẳng thể nào hiểu được.

"Bà nói gì vậy?"

"Hãy nuôi nấng đứa trẻ ấy thật tốt!"

"Đợi... đợi đã!"

Cô bé dừng chân, cởi bỏ nón áo choàng xuống, bà lão ấy khi nãy trong khoảng khắc đã biến mất ngay chỉ sau một cái nháy mắt.

"Karina! Con còn đứng đó làm gì thế ướt hết rồi mau lên xe đi!"
.
.
.

.
.
.
.
.

"Nuôi nấng... một đứa trẻ ư?...."

.

.

.

.

.

.

Có giống như chăm sóc một cây táo không?

TÁO ĐỘC • [Winrina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ